Art by Lucy Campbell
Lần đó mình đi Sapa, được bé Mú làm tour guide dẫn đi thăm thú khắp nơi. Cô gái người H’Mông đậm người, nói tiếng Việt giọng lơ lớ như người Tây. Bé nói tiếng Anh giọng Úc còn rõ giỏi hơn tiếng Việt. 50k/một ngày đường đi bộ khắp nơi.
Mình nói bé dẫn mình về nhà.
Tụi mình đi xe ôm đến 1 chân núi rồi từ đó đi bộ đường ngoằn nghèo qua 2 đỉnh nữa mới đến nhà em.
Nhà em trồng lúa, rau cải, và nuôi gà. Em nói nhà chỉ cần mua thêm muối và bột ngọt, luộc rau cải đắng ngắt, lấy nước pha muối và bột ngọt vào chấm ăn với cơm.
Ăn quanh năm ngày 3 bữa như thế,
Chỉ đến Tết mới được ăn thịt gà, và có cả nước mắm.
Mẹ em sinh 10 người con, lúc 60 tuổi sinh em bé cuối cùng, bằng với con đầu của chị gái em. Em học hết lớp 7, đi học xa quá, mà nhà thì cần lao động, nên e nghỉ đi bán hàng và làm tour guide phụ tiền cho mẹ.
Mình mua 1 con gà nhà em, nhờ mẹ em nấu bữa cơm trưa.
Gà Sapa rất ngon, béo ngọt mềm thơm. Gà dưới xuôi ko thể nào sánh được.
Mình và vài người bạn ăn rất ngon miệng, một bữa cơm nóng gà thơm rau cải đắng,
ở lưng chừng núi, giữa ruộng bậc thang mây bay, thời tiết mùa thu sương mù mát lạnh dễ chịu vô cùng.
Mời cả nhà cùng vào ăn mà ko ai vào ăn cả, mọi người đều đi ra sân hết, bận rộn làm gì đấy, để tụi mình ngồi ăn. Một lúc sau ăn xong thì lên dọn. Tụi mình có để lại một phần cho cả nhà.
Mình ăn xong ra sau nhà rửa tay,
thì thấy một cảnh tượng mà mình sẽ nhớ mãi đến cuối đời.
Một cảnh tượng mà nãy gà ăn ngon ngọt bao nhiêu thì giờ đắng nghét ở đầu lưỡi bấy nhiêu.
Các em Mú,
chừng 4,5 em lít nhít 3-7 tuổi ở nhà,
đang tranh nhau gặm lại đống xương gà mà tụi mình vừa ăn xong,
ngay tại sạp nước mâm cơm được dọn ra để rửa,
Mình đứng chết trân ở đó, trong đầu hỗn loạn bao nhiêu suy nghĩ cảm xúc như bão lũ kéo đến,
ở dưới xuôi,
thời đó,
cứ mãi vẩn vơ than thở chuyện sao đời mình khổ thế, truân chuyên thế,
sao mình lại là con gái bao bất công, tổn thương như thế,
sao sự nghiệp chẳng có gì, tình duyên thì lận đận,
nhìn tới nhìn lui thấy mình bất tài vô dụng vô duyên chẳng được gì,
trong tay ko có gì cả,
giờ nhìn các em ở đây, ánh mắt vô tư ngây thơ, mừng rỡ tranh nhau gặm mút tí thịt dính sót lại trong mớ xương thừa của khách,
mà lòng mình quặn thắt,
cái gì là thực tế cuộc sống và cái gì là mộng tưởng trong đầu chợt phân trắng đen rất rõ, một quy chuẩn mới xuất hiện.
mình đã sống trong đầu mình quá nhiều,
mà chẳng hề sống trong cuộc sống,
lớn rồi mà chẳng có khôn ra, ngày càng mù mờ tăm tối đi,
Chìm trong khuôn mẫu, tiêu chuẩn, kỳ vọng, rồi tự mình dẫn mình lạc lối khắp nơi,
khi chỉ cần giương mắt ra, chạm tay vào, mở tai nghe để thấy cái gì đang là hiện thực trước mắt, thì ko làm,
quay cuồng tìm đủ thứ cách thoả mãn những mộng tưởng ở đâu đâu,
chẳng hề nhìn thấy được cái Thực, thì đi tìm Đạo ở đâu ra?
27.10.2023