Art by Lucy Campbell
hồi đó mình mới sinh Lagi,
lúc dịch vẫn đang rất căng thẳng,
có lẽ do mình đã lớn tuổi sinh con, vết mổ rất lâu lành,
hormon thay đổi,
ăn uống thất thường, bữa này bữa kia, có gì ăn nấy,
có hôm 10g đêm, béo mới về đến nhà,
mua về 1 tô bún ốc ăn ngon ơi là ngon,
ông bà biết được ai cũng mắng bảo sao mới đẻ được 2 ngày đi ăn bún ốc :)))
ông bà người thì ở xa, người thì kẹt ở quê, ko ai vào được,
dịch nên mình cũng ko dám thuê ai giúp,
nhiều khi chỉ muốn có một ít nước nóng uống,
mà con thì khóc, mình chẳng nỡ thả xuống,
bếp thì ở tầng dưới, ko kêu được ai.
béo chắc vừa phải làm việc bữa nào cũng tới khuya mới về, lại phải cáng cả việc nhà nên căng thẳng,
mỗi lần nhờ lấy gì hay quạu,
tính mình tự ái, đã quạu thì ko nhờ, nên càng tự mình làm khổ mình, càng tự mình làm mình mệt,
và 7 ngày sau khi sinh mình đã làm việc lại,
dù công việc chỉ toàn online,
nhưng đống hợp đồng, quy trình, số má, excel này nọ thiệt sự làm mình kiệt sức,
sếp mình sau này khi sinh con xong cứ xin lỗi mình mãi,
bảo ôii hồi đấy tôi ko biết sinh con lại mệt thế này, tôi áp lực bà quá!
-thực ra tôi cảm ơn bà mới đúng, dịch mà còn có việc còn kiếm được tiền là quá may mắn rồi!
Lagi trào ngược nên đêm cứ bú 40p thì vỗ ợ 30p, vừa nằm xuống chưa kịp ngủ, e đã dậy bú cữ tiếp theo,
phần lớn thời gian, mình kiệt quệ,
nên hay khóc nhè :))),
mình biết lagi sẽ bị ảnh hưởng từ mình, con thì quá đáng yêu, nên vẫn tự vực mình dậy được,
mình nghĩ hoàn cảnh của mình đã rất tốt,
ông bà hai bên rất thương, chỉ chẳng qua là dịch,
chồng thì cũng cưng, chỉ chẳng qua là cũng quá mệt rồi, hơi sức nào nữa,
dịch nhưng tụi mình vẫn có chỗ ăn, ở, thậm chí đi dạo,
khu PMH này chẳng có rào chắn hay gì, tự do thoải mái như thường,
mình cũng đã chuẩn bị rất nhiều,
chủ yếu là việc làm chủ cảm xúc,
vậy mà còn như thế,
mình chẳng thể hình dung được,
các mẹ đơn thân, con nhỏ, kinh tế thiếu thốn, thì như thế nào,
mình thực sự không thể tưởng tượng ra được,
như mình, mà chỉ cần để suy nghĩ nó cuốn đi một chút, đã cảm thấy rất tủi thân các kiểu,
trong lúc mình mệt mỏi nhất, tình cảm lại chằng được như xưa,
mọi thứ đã thay đổi,
đến mình cũng chẳng còn thời gian cho chính mình,
chẳng hơ chẳng kiêng chẳng nghỉ,
mình sụt cân không phanh, mới mấy tháng sau khi sinh con, đã ốm hơn trước khi có bầu,
âu cũng là tin mừng, đỡ tốn công tập thể dục giảm béo :)))
bạn bè ai cũng nói mình may thế, vì họ sinh con đã mấy năm còn chưa xuống cân được,
chỉ có một vấn đề thôi,
là mình hay khóc :))),
hồi ấy tự nhiên một hôm lại nghe đâu ra được bài Xuân Thì,
ôi thôi thế là xong!
mình cứ hay canh ông béo ra khỏi nhà, việc hòm hòm ổn ổn, là bật bài ấy lên nghe,
để khóc cho đã,
vừa ôm lagi trên võng đung đưa,
chuẩn bị sẵn ít trà ấm,
bật nhạc lên và khóc, ôi thôi nó đã làm sao!!
làm mình khóc nhiều nhất là câu:
“Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên” – mình chẳng nghĩ đến anh nào yêu ai,
mà nghĩ đến những bão giông đã qua của mình,
những lần sống chết,
và nhìn xuống Lagi thấy con đang ngủ ngon lành, thật không tưởng tượng nổi,
mình vẫn còn sống, và còn có con!
một cô bé cưng xinh đến mức này,
khi nghe câu tiếp theo:
“Và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay”,
thế là mình lại cười hí hí, và nói với Lagi: có có, mẹ rất hạnh phúc với chính mình ngày hôm nay!
theo một cách nào đó, giây phút này là của riêng mình,
và nó giúp mình xả ra những áp lực trong một ngày,
mỗi lần xong mình lại hạnh phúc, và lại tự nhủ:
“mình phải học cách tôn trọng cách người khác sử dụng thời gian của họ,
béo có muốn xem bóng đá thâu đêm suốt sáng hay làm gì,
thì mình cũng phải học cách tôn trọng và chấp nhận chuyện đó,
ko trách móc, ko bực bội,
chỉ vì mình ko có thời gian để ngủ, ko có nghĩa là người khác phải từ bỏ thú vui của họ,
không phải vì mình sinh con hay mệt mỏi, mà người khác phải phục vụ mình,
thời gian là cái gì đó kỳ lạ và kỳ diệu,
tự mỗi người làm chủ,
mình hãy học cách hiểu và tôn trọng thời gian của người khác”.
thật ko dễ dàng lúc ban đầu, vì mình đang hình dung mình sinh con ra xong sẽ được phục vụ như bà hoàng cơ :)))
và em bé sẽ ngủ xuyên đêm ko tỉnh giấc, mình sẽ là một bà mẹ chill chill nền nã nhất thế gian,
chớ ai mà biết trước cái cảnh này…
nên, ngày nào cũng vậy, cứ canh tiếng béo đóng cửa nhà, mình lại mở nhạc ngồi võng đung đưa chill uống trà và khóc :)))
cho đến một ngày, hình như hơi phiêu quá, mình chẳng để ý thấy ông béo đã về đứng ngay cửa,
hình như quên cái gì đó nên vừa đi đã quay về, mà mình chẳng biết,
thấy mình vừa đu võng vừa nghe nhạc vừa khóc,
đáng lẽ ra phải tưởng mình đang hồi tưởng thời thanh xuân, nhớ anh nào, và chột dạ,
đáng lẽ ra phải chạy lại ôm rồi xin lỗi rồi khóc cùng,
đáng lẽ ra phải huỷ hết công việc và nấu/mua món gì thật ngon cho mình ăn để tỏ lòng hối hận,
nhưng không,
lão ấy đã phá lên cười, lấy đồ rồi đi luôn!
hôm sau còn chủ động bật bài ấy lên cho mình nghe trước khi đi!
Lagi ơi, mẹ nói thiệt là mẹ tu dữ lắm mới đến trình này…
và mẹ lại đang bận ôm con trong tay,
chớ không thì…
30.10.2023