Art by Lucy Campbell
vì vướng nó thì ko làm được gì cả,
nó cứ rủ rỉ trong đầu là thôi đừng làm chi mà, làm không hay đâu, không nổi đâu, chẳng được gì đâu,
làm rồi sẽ bị người khác chê hay đánh giá, rồi mất mặt lắm!
mình không biết đã mất bao lâu mình nghe theo giọng nói này,
tất nhiên có nhiều lúc chẳng nghe gì cả,
nhưng rồi trong một giây phút bối rối nào đó, lại nghe rõ mồn một và phải cố gắng lờ nó đi,
cứ mỗi lần muốn tạo ra cái gì đó, thì nó lại mò tới, thế mới hay!
đó có phải là định luật của vũ trụ không chứ? rằng ban ngày phải đi liền ban đêm, ánh sáng đi kèm bóng tối?
có phải vì thế mà bất cứ ý định thành hình cái gì cũng đi kèm bao sự mơ hồ, bồn chồn và sợ hãi?
Chắc mình phải xăm câu này lên tay hay dán lên trán quá! Nguyện sẽ đọc hết Dune mỗi tội chắc phải đọc tiếng Việt thôi…
“I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little death that brings obliteration. I will face my fear and I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past… I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain”.
“mình không được sợ. sợ hãi giết chết tâm trí. sợ hãi là cái chết từ từ mang đến sự huỷ diệt hoàn toàn. mình sẽ nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi và sẽ để nó đi xuyên – qua mình. và khi nó đã qua hẳn… mình sẽ nhìn con đường nó đi qua bẳng con mắt bên trong. nơi nỗi sợ hãi đã đi qua sẽ chẳng còn gì tồn tại. Chỉ có mình”.
21.11.2024