Art by Lucy Campbell
đáng lẽ ru Lagi xong mình vẫn phải tỉnh để gửi mấy thứ đi đêm nay như đã hẹn, thế mà mình đã thiếp đi chẳng biết gì,
cũng may đang ngủ thì tự nhiên bật dậy làm nốt nên ko lỡ việc,
hít mùi khói hương mấy tiếng đồng hồ sáng nay đã làm mình đau đầu cả ngày và bây giờ thật mụ mị đau xoang đau họng,
tự nhiên mình chợt nghĩ, nếu như việc này lặp lại,
nếu như có dịp gì đó, mà mình ở một nơi đầy mùi nhang khói, hay bất cứ mùi gì, trong một dịp như sáng nay,
mình có ráng ở lại?
biết trước rằng mình về sẽ đau mệt như thế này?
mình sẽ đặt cơ thể mình lên trước? hay đặt việc cùng chịu đựng với mọi người lên trước?
Ý nghĩ đầu tiên của mình là: mình sẽ bước ra khỏi phòng, mình sẽ giữ mình khoẻ mạnh trước,
rồi mình lại nhớ ra,
chẳng ai trong tụi mình dễ chịu với mùi khói sáng nay cả,
và ai cũng đã ở lại.
điều này cũng giống như việc mình đã khá đấu tranh trong đầu chiều nay việc có qua các anh chị phòng bên, gõ cửa ngọt ngào xin lỗi cảm ơn rồi tặng ít quà! khi vẫn biết rằng tụi mình chỉ giỡn ồn 1 vài phút ngắn ngủi.
xong quyết sẽ qua,
thôi kệ, gạt cái tôi cũng mình sang một bên, dĩ hoà vi quý,
biết nguyên đám ko ai ưng bên kia, mình đã lấy cớ trái cây quá nhiều, đã có trái cây cúng lại thêm lẳng chị H gửi, để hư uổng, thôi mình sang bên kia gửi ít, ai ngờ mới nói đã bị phản ứng dữ dội,
Béo bảo: cầm trái cây san hết các phòng thì được, tặng bảo vệ tặng ai ngoài cũng được, tuyệt đối ko được bước sang phòng bên kia. Hôm bữa hút bụi cái sofa có chút xíu cũng đã chạy sang khó chịu.
Mỹ cũng phản đối:
– ông đó mặt khó chịu thí mồ, mình giỡn chút thôi chớ bình thường có làm gì đâu, e ghét lắm chị đừng qua, mới sáng người ta cúng mà cũng ko tử tế được một chút.
đến Duy cũng nghiêm mặt nói:
– ba con dặn rồi, người ta hoan hỉ với mình thì mình hoan hỉ lại, người ta mà đè mình thì mình phải đè lại, con ko muốn cô qua đó!
liệu có ngồi lại cùng tụi nhỏ trong phòng đầy khói,
hay phải lơ mấy anh chị phòng bên,
đều là những việc tưởng chừng rất nhỏ,
chả phải kiểu quyết định kinh doanh lớn lao gì,
mình đã định kệ cả đám thôi mình cứ sang, cũng như kệ ai ở lại, mình bị xoang,
rồi chợt khựng lại,
nhưng những quyết định nhỏ nhặt hàng ngày như thế này,
từng chút ảnh hưởng đến việc tụi nhỏ cảm thấy mình có hiểu, có về phe, có thông cảm hay có chở che bênh vực,
Nhìn mấy cái đĩa “ngũ quả” được xếp ngay ngắn dưới kệ, mình bật cười, cái đám nhỏ đầy thiệt thòi này thật quá dễ thương, tụi mình có sai đi nữa thì tụi e vẫn đúng!
ok, rồi, tụi cưng ko muốn chị qua thì ko qua!
cả đám muốn ngồi trong khói thì ngồi cùng trong khói kể cả khi chuyện đó vô lý hay hợp lẽ,
ko muốn kết giao thì chẳng phải ép nhau ngọt nhạt gì,
chị sẽ chọn tụi cưng trước hết,
22.11.2023