Art by Lucy Campbell
sau hơn 10 năm đi xuống dưới tụi nhỏ, mình ko đi nữa,
càng ngày càng thấy đây ko phải là con đường lâu dài,
sau một cuộc nổi loạn, nhiều em đã ra ngoài,
tuổi dậy thì trái tính, các e đã ko thể điềm tĩnh hay nghĩ xa,
năm đó mình ko ở Vn, nên cũng chỉ nghe điện thoại qua lại,
cả mình lẫn các em, dù có băn khoăn nghĩ tới, cũng chưa bao giờ chuẩn bị cho việc các em ra ngoài sẽ đi đâu, làm gì để sống.
đó là lý do mình muốn làm riêng ở ngoài, chứ ko đi làm công, một khởi nghiệp nho nhỏ,
mình ko định xây dựng cơ đồ gì, cũng ko cần quá nhiều tiền, chỉ mong có 1 chỗ, nếu đứa nào cần việc, cần một nơi để ngủ, thì có chỗ mà đi!
hành trình đó đã bắt đầu từ việc mình nghỉ làm ở Unilever, chị GĐ ngành đã bật cười khi nghe mình nói lý do nghỉ việc: e mở tiệm rửa xe với chồng sắp cưới! hết sức nói mình nếu e có công ty tốt hơn, offer tốt hơn thì chị sẽ vui lòng để em đi, chứ chị ko nghĩ e hợp với chuyện rửa xe, e hãy suy nghĩ lại.
mình hồi giờ đâu quan tâm rửa xe hay làm văn phòng,
làm gì chả được miễn có tiền, có cơ hội mở rộng và vẫn tự sắp xếp được cuộc sống,
và có thể tự tuyển người làm cùng, thì mình sẽ kéo tụi nhỏ vào,
nhưng chị nói rất đúng, nó ko hợp tới mức e chưa kịp mở tiệm đã tèo luôn cái đám cưới với anh xe lửa, ôm một cái nhà thuê và vừa nghỉ việc,
tiền góp mở tiệm thành tiền trả tiền nhà,
sau bao nhiêu năm trầy trật thử đủ các thể loại, gần như mình đã nghĩ:
– thôi dẹp đi, mình ko đủ sức, cả sức khoẻ, lẫn trí thông minh; lẫn kỷ luật, lẫn sự nhanh nhạy, lẫn sự ham thích tiền, lẫn cảm xúc,
người ta khởi nghiệp chỉ tập trung khởi nghiệp,
mình thì tùm lum tè le lên lên xuống xuống, lúc thì ma ám lúc thì trầm cảm,
ko biết làm kiểu gì luôn, đủ nuôi thân là may lắm rồi!
nên sau này, em nào cần việc hay cần gì mình giúp, mình đều đi tìm việc chỗ khác, hay thuê phòng ở tạm đợi đến khi ổn định chút, hay giúp ít tiền, một cái gì đó nhất thời để đỡ quá khó khăn lúc ấy rồi các em tự xoay xở tiếp,
nhưng chẳng e nào xoay xở tiếp để ổn định hay tốt lên trừ M.
hôm qua, sau một ngày dặt dẹo đau ko chút hơi sức, Lagi cũng khóc quấy bám mẹ cả ngày ko rời ra để mình có thể nghỉ chút nào,
đột nhiên tới 3g chiều mình khoẻ lại, cứ như là uống trúng thần dược gì, nếu mà là ngày xưa chắc mình đã nghĩ mình bị quậy nữa quá :))),
nhắn bảo hai em chạy qua nhà rồi đi ăn,
nhìn hai ẻm ăn thịt nướng thật ngon lành, tự nhiên mình bật cười nhớ ra,
ước mơ của mình ngày xưa đây chớ đâu!
là hai cưng ngồi trước mặt,
tụi mình làm chung!
cùng nhau lớn lên cùng nhau kiếm sống,
có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo,
ước mơ đã thành sự thật,
theo một cách mình ko thể nghĩ tới được, hoàn toàn ko thể tính toán trước được,
tự nhiên mình nhớ đến câu bác Robin Sharma đã nói:
“mọi thứ đều được tạo ra hai lần, lần đầu trong trí óc, sau đó, trong thực tế.”
mình đã đến được bước thứ 2!!!
giờ làm sao duy trì đi tiếp tiếp.
19.11.2023