Art by Lucy Campbell
sáng nay, mình nghe Thầy Giác Nguyên giảng một đoạn kinh chứa thông tin hữu ích quan trọng nhất mình từng được nghe, trong vòng 10 năm nay.
nói về sức mạnh của “tưởng”,
vài câu ngắn ngủi của Thầy, với sự hóm hỉnh và ngôn từ sắc bén, đã giải thích cơ chế của tất cả những khoá học/thiền mà mình đã tham gia vài năm trước,
mọi thứ được thống nhất rõ ràng trong đầu mình,
tự nhiên con đường mông lung hiện lên khá rõ ràng,
tự nhiên mình chợt hiểu, tại sao mình đã ko thể “rốt ráo” làm theo những điều nghe có vẻ thật vi diệu trong những khoá học này,
hoá ra, mình vẫn đang lần mò gốc rễ, dò dẫm một đường dẫn, một sợi dây xuyên suốt kết nối những thứ kiến thức nhỏ lẻ lượm nhặt từ mọi nơi mình có thể,
mình ko phải dân nghiên cứu,
mình coi trọng sự thực hành và tính thực tế,
nhưng ko hiểu sao khi tiếp xúc với những gì rất “thực tế”, tính thực hành cao như thế, mình vẫn ko hoàn toàn được thuyết phục,
có vẻ như mình đang dựa vào một tính “biết” mơ hồ của bản thân,
biết rằng ngoài những thứ mình đang được trải nghiệm, dù rất hay ho, vẫn chưa phải là điểm đến, chưa phải là cái gì vững chắc để dựa vào,
04.02.2024