Art by Lucy Campbell
Tối nay con heo nhỏ ngủ sớm mà mình vẫn chưa buồn ngủ. Thế là lôi dưa hấu, bánh gạo ra ăn rồi vẩn vơ chat chit. Lại nhớ đến Thầy. Kiểu gì ấy nhỉ hay là do thời tiết. Nghe nói Thầy mất tích rồi. Thầy giống con thú hoang, khi biết sắp rời thân xác liền rời đi vào rừng sâu một mình.
Chợt nhớ đến lần Thầy rủ mình làm thị giả😅
Thầy: lâu lắm thầy mới xuống núi giảng, con làm thị giả cho thầy được ko?
– dạ được, mà thị giả là làm gì thầy? 😅
Thầy: thì đi với thầy, ở cạnh thầy, khi nào con thấy thầy bay quá thì con kéo thầy xuống, xong rồi thầy trò mình đi uống trà.
– ok thầy ơi! Con thích uống trà, mình gọi thêm bánh ngọt nha thầy hihi 😂🥰
Thế là xong hai Thầy trò đèo nhau xe máy chạy khắp phố phường, đi lên chùa rồi đi uống trà ăn bánh. Thầy dặn lên chùa con phải ra vẻ kính cẩn với Thầy chút nghe. Nhưng mà khi ra khỏi chùa thì mình lại bình thường. Mình bảo tại Thầy cứ cà rỡn với con chớ con lúc nào chả kính cẩn với Thầy. Thầy cười hì hì bảo thôi lễ nghĩa mệt người lắm, mình cứ như bình thường thôi. Mà lên chùa thì Thầy phải ra bộ một chút. Con thấy Thầy vậy thôi chớ ở ngoài đời người ta cũng nghe Thầy lắm chớ ko như con đâu! Mình cười haha rồi hai thầy trò cùng kính cẩn trong chùa.
Có lần một bác lớn tuổi bay từ Hà Nội vào mong gặp Thầy. Hình như có họ hàng thân tình từ xưa. Nhà bác ấy ở Saigon đầy hình cán bộ. Thì thấy đúng là hết sức kính cẩn. Dùng cơm cũng phải hai mâm khác nhau. Đợi Thầy ăn xong mới đến lượt mình ăn dù bác ấy đã gần 85 tuổi. Tự nhiên mình nhớ đến những lần lên núi, mấy Thầy trò ăn với nhau thoải mái ghê luôn, mà Thầy còn toàn múc cơm hay nướng khoai cho mình ăn nữa. Mới thấy sao mà mình lại vô tư lự đến như thế ở cạnh Thầy. Haizz Thầy ơi, Thầy làm mây trắng vài bữa rồi Thầy siêu luôn đi nha Thầy ơi, mưa gió thất thường thế này… haizzz
06.10.2023