Art by Lucy Campbell
Bác đã nói như thế khi mình đã sửa web lần thứ n+m lần mà vẫn ko đúng ý bác, lần nào cũng như một, vừa nhìn là mắng một tăng ko ngừng, mình lơ ngơ ngồi đó như một đứa đần, lấy hết can đảm hỏi:
– tóm lại là bác muốn gì? mấy hạng mục này lần trước bác ok rồi mà? Thiết kế có gì ko đc thì bác nói em nhờ bạn web sửa lại…
– cô thực sự ko biết cái gì hết! Chỉ có mỗi đầu óc tây học cứng ngắc mà tôi sẽ bẻ gãy.
Sau đó sẽ là khoảng 2-3 tiếng bác nói đủ thứ trên trời dưới biển tây ta địa lý lịch sử các câu chuyện Phật giáo (mà mình nghe ko hiểu cái này thì liên quan gì và cũng ko nhớ được gì). Xong bác đứng lên nói: đó tôi nói hết ý tôi rồi đó cô về làm đi.
Dù chẳng biết phải làm gì tiếp theo, mình vẫn nhanh chóng đứng lên xin phép về đầu óc mụ mị hoang mang tâm trạng rối bời chỉ nghĩ được: mình phải đi ăn cái gì đó ngon thật ngon!
6 tháng trần ai các kiểu, khóc ko biết bao nhiêu trận, thì xong web.
có một lần vừa chạy xe máy vừa khóc trời thì mưa, có thằng cha chở bồ đi ngáng ngay đầu xe mình giữa ngã tư rộng ơi là rộng mình kệ cứ đứng nguyên tại chỗ khóc, kệ thằng cha đã sai còn đứng chửi mình ngay giữa đường, ko thèm tránh ko thèm nói lại. Cho đến khi cô bồ chắc thấy tội mình quá kéo lão ấy đi.
Lúc hoàn thành web, giao diện y như lần đầu tiên mình đã đưa bác xem :))))).
Chỉ có mình là khác.
Như vừa bước ra từ một cái lò luyện đơn. vừa nóng vừa lạnh. vừa mềm vừa cứng, vừa ghê gớm vừa ngáo.
Nếu nói về mức độ học và hành, thì mình học từ bác nhiều hơn cả, vì cách của bác là thông qua công việc, va chạm đủ thứ kiểu việc, đủ thứ dạng người, bắt thương lượng đi thương lượng lại. Thử thách các kiểu. Trong mấy năm liền.
Mỗi lần thấy con bé mình chắc đơ quá độ rồi, bác lại kể mình nghe chuyện Milarepa lừng danh đã chịu khổ như thế nào, rồi múc đưa mình bát chè chuối: cô ăn đi, chuối cúng ăn ko hết tôi nấu chè!
Mình biết bác thương, đi đâu cùng mà thấy các chị đưa nhiều đồ cho mình đều chạy ra xách giúp rồi than thở: cái thân nó bé thế này lại đau lưng mà sao cứ đưa nó xách nhiều thế!
các chị thấy bác xách thì lại cuống quýt chạy lại đỡ rồi nguýt mình. Thi thoảng chắc thấy đầu mình xù lên quá lại bảo:
– cô học cách sống giữa các làn đạn đi
Hay
– cô phải học cách đá banh đi chứ! Sao người ta đá cho mình mình cứ nhận làm gì, ôm làm gì, hay cần tôi bày cho cách chuyền banh nữa?!
Vẫn ca cẩm mắng nhiếc mỗi ngày “cái tâm của cô nó nằm ở đâu?!” nghe mắc mệt mà khi nào bác trở về Mỹ lâu lâu ko nghe tiếng bác lại nhớ.
Bác là người đầu tiên mà bất cứ hành động gì, dù vô lý đến đâu, mình có khóc nhiều đến thế nào,
thì cũng ko bao giờ trách ghét bác.
Dù hôm nay rõ ràng đã nói thế rồi đổi đi đổi lại. Hay cho mình vào thế để 2,3 sếp chửi mâu thuẫn chồng chéo. Cứ như để xem mình sẽ xoay xở thế nào. Mình sẽ tồn tại ra sao trong một cái môi trường kinh doanh Đạo Đời lộn xộn đủ chướng ngại.
Mình vẫn luôn làm theo.
Vì mình biết,
Chỉ có bác,
mới đủ phương tiện và cách thức,
mới đủ tàn nhẫn và thương yêu,
để lôi hết những yếu đuối và ngông dại,
lôi hết những tăm tối và nông nổi,
lôi hết những chao đảo và mịt mờ
trong chính bản thân mình ra,
bắt mình nhìn thấy nó, đối diện nó,
Để đến một lúc, các chị nhìn mình hỏi:
– sao e chịu được thế?
Mình cười hì hì trả lời:
– mặt e dày hơn mặt đường rồi chị ơi,
Mình đã trở nên cứng cỏi như thế,
Mà lại bớt cứng nhắc đi rất nhiều,
Biết rằng mọi sự đều có khả năng xoay chuyển được, chỉ cần cố gắng.
Mặc dù e lơ bác trong khu phố mình,
vì chính e đã đổ ly nước đi,
nhưng mỗi lần đi ngang Trần Quốc Thảo,
e vẫn nhớ bác!
21.10.2023