Art by Lucy Campbell
công nhận dạo này mình lên trình,
khi chợt phát hiện ra,
mình có thể vin vào những đợt sóng cảm xúc để làm một cái gì đó,
từ hồi tới giờ, mình vẫn luôn biết, một cách rất lý trí, rằng con người hành động phi lý trí,
vì động lực quyết định hành vi là cảm xúc,
ai cũng thế,
dù hầu hết vẫn nghĩ mình đang hành động theo lý trí,
và một cách lý trí mình biết thế, giống như có dòng chữ sẵn trong đầu, hiểu như thế, nhưng chẳng thể “cảm” hay “biết” điều đó,
như một người, đã đọc 1002 cuốn sách mô tả cảnh niết bàn, hình dung tưởng tượng ra nó, nhưng mãi chưa bao giờ biết được, chính xác thì cảm giác đó như thế nào,
để thực sự nhìn thấy và nhận ra, mình đang xuôi theo cảm xúc như thế nào,
phải đứng đủ xa, đủ lâu để quan sát,
và ko bị cuốn vào nó quá mà mờ mịt hết cả,
lờ mờ mình cảm được, có những việc, ko có cảm xúc chọc này chọc kia một chút, thì ko thể thành được,
vì ko thể khởi đầu.
chả có khởi nghiệp nào cả,
và con cái cũng ko được sinh ra.
cái cảm giác muốn nói chuyện với ai đó, về một chủ đề nào đó,
hay cứ bứt rứt muốn uống đi uống lại mãi ly latte/syphon/coldbrew ở tất cả các quán cafe khác nhau ở Sg này,
đều là động lực dẫn tới một cái gì đó,
và mình có thể quyết định,
dùng động lực này để dẫn tới cái gì,
ít nhất có thể suy ngẫm về nó,
đứng từ xa ngưỡng mộ và trân trọng cảm giác tham ái này,
mà ko dán nhãn cho nó, ko dằn vặt nó, ko đánh giá nó,
và ngẫm thử,
mình sẽ dùng cái động lực nguyên bản mạnh mẽ này như thế nào, vào việc gì,
và tiện thể enjoy khi nó còn ở đây…
23.12.2023