Art by Lucy Campbell
khi biết lagi học ở đâu, bạn nào cũng ngạc nhiên về quãng đường mình phải di chuyển mỗi ngày, và ai cũng thắc mắc liệu điều đó có xứng đáng,
mình chả tính trước được,
hoá ra,
thời gian ở với con trên xe đi học mỗi sáng là lúc mình nạp năng lượng yêu thương cho cả ngày,
mở mắt thức dậy tỉnh ngủ một chút là lagi đã đòi xuống xe ăn trứng hấp, pasta yummy, hay như sáng qua: “mẹ ơi, cho lagi đi học!”, hối mẹ nhặng xị để ra khỏi nhà khi thấy mẹ đang chuẩn bị cả đống thứ chậm chạp,
việc ăn trên xe với cả mẹ lẫn con đã thành một niềm vui ngoài dự kiến,
và ở trên xe đúng là quãng thời gian hạnh phúc!
hai mẹ con chơi cả đống thứ thật thích với nhau,
như kể chuyện Lucia nấu trứng,
cùng đọc “ngày nào em bé cỏn con”,
dán sticker đủ các thể loại,
săn lùng tìm các bạn thú nhỏ trong những “tinh mắt bắt hình”,
bật ”cắt đôi nỗi sầu” nhảy nhót tưng bừng cả xe,
và các kiểu trò mà dạo này cô bé rất thích là đóng vai,
lagi là cô phục vụ, là cô giáo, là bác sĩ khám cho mẹ,
đường đến trường nhanh cũng 45p, chậm thì cả tiếng hoặc hơn,
nên tụi mình chơi đến mệt luôn mới đến,
con khỉ nhỏ đu đeo, chọc được mẹ trừng mắt lên là cười như nắc nẻ,
và tụi mình tha hồ ôm thơm hít hà lẫn nhau,
rồi con vào lớp.
mình đã nghĩ,
nếu như lagi học gần nhà,
liệu tụi mình đã có thể có khoảng thời gian cùng nhau yêu như thế?
hay sẽ cứ nhanh nhanh chóng chóng cho con vào lớp rồi bố mẹ đi làm,
nghĩ thế nhưng chẳng biết được,
làm sao mình biết được điều mình đã ko chọn diễn ra như thế nào chứ!
ai cũng đã hay tưởng tượng điều mình ko chọn sẽ tốt đẹp hơn hay tệ chán hơn,
nhưng đó là một trò vô ích nhất, chỉ để đánh lừa bản thân.
ko ai biết được cả!
mình chỉ biết mình đang đi đâu với sự lựa chọn hiện tại,
và với sự lựa chọn này,
mình đã sung sướng, hạnh phúc, nạp đầy năng lượng ngay từ buổi sáng,
sau đó thì, kệ tía việc gì sẽ xảy ra,
mình đã xong việc quan trọng nhất,
ngày đã sáng và đủ đầy ở những thời khắc đầu,
02.12.2023