Art by Lucy Campbell
tụi mình ngồi bên đường ray tàu đầy nhóc những quán cafe tẻo teo ở hai bên, hỏi giờ tàu hướng tàu đến, chọn chỗ có những chiếc ghế nhỏ xíu đỏ thẫm đáng yêu và ít nắng, gọi nước uống, nhìn đồng hồ, rồi bảo nhau: còn có 90p nữa thôi tàu sẽ tới, nên giờ phiếm chuyện đi!
và thế là, một e Việt, 1 anh Croatia và 1 anh Đức trò chuyện rôm rả đủ thứ…
– tụi mình có tin vào thuyết luân hồi không?
– nếu chẳng phải lo chuyện kiếm tiền thì tụi mình sẽ thích làm gì với đời mình?
thật không thể tin nổi chuyến công tác của mình lại hay ho thế này!
Marc là người đã dẫn mình ra đây, lang thang khắp ngõ hẻm, đền thờ, thậm chí đến cái khu ray tàu cafe rôm rả mà mình bao năm đi Hà Nội, đã không biết đến sự tồn tại của nó.
Marc là khách hàng vip của mình, và của công ty.
thông thường thì mình sẽ phải là người thu xếp mọi thứ, lịch trình, ăn uống, tham quan tiếp khách… nghĩ tới thôi mình cũng đủ mệt đứ đừ,
cảm giác vừa hong hóng mong về xem con heo nhỏ thế nào, cố gắng tỉnh táo trong những buổi training dài dằng dặc, nói điều gì đó có nghĩa trong các buổi họp, và vừa phải tỏ ra chu toàn tươi tắn cho đến cuối ngày,
thật mệt mỏi!
thế mà lần này, Marc, khách của mình, theo một cách nào đó, lại lo hết! kể cả lịch trình, kể cả việc cả đám sẽ lang thang ở đâu, và đi đâu tiếp,
cả ba sáng nào cũng như zombie, hai bác ấy thì lệch múi giờ thiếu ngủ, còn mình thì lạ nhà thiếu ngủ, mặt mày phờ ra, mong ngóng ly cafe muối đặt cạch trên bàn, hớp vài ngụm xong mới bắt đầu có thể tỉnh táo chọc nhau cười ngặt nghẽo một lúc, rồi mới gọi team vào bắt đầu làm việc,
lúc nào Marc cũng hỏi mình có ổn ko? có lạnh ko? đừng cố gắng tỏ ra hoàn hảo làm gì, ko làm nổi đâu :)))) kệ đi cứ hậu đậu, đãng trí và chân thật như bây giờ là vui nhất!
con heo nhỏ thì ở nhà có dì, có anh chị, và bà ngoại yêu thương chăm lo chơi tưng bừng, hôm nào mẹ về cũng chạy ra ôm mẹ khi mình về: lagi chơi vui lắm, nhưng lagi có yêu mẹ và nhớ mẹ!
uống cafe hay ăn bánh mỳ cũng có người em rất tài năng, người chị rất thương mến đặt cho,
mình chẳng phải cố làm gì, chỉ cố tỉnh ngủ, ngay cả việc ấy cũng có 2 ly cafe 1 ly trà sữa mỗi ngày tấp vào người,
mỗi trưa vừa tan sở là cả ba tụi mình lại lang thang vỉa hè đầy bụi tấp vào đâu đó làm tô phở, rồi đi bộ uống cafe,
những người mình gặp, những nơi mình đi qua và những câu chuyện được chia sẻ, từng chút một, gộp thành một cái gì đó kỳ lạ nhẹ nhàng đẩy mình, rơi nhẹ xuống một khoảng bồng bềnh dễ chịu của một hành trình mới,
một hành trình mình cảm nhận thật rõ thông điệp của vũ trụ đã gửi gắm, rằng: mình đã có vũ trụ chống lưng! cứ thư giãn, cứ thoải mái, để thật chân thật, để nhờ giúp đỡ, mình ko cần phải giỏi giang, hoàn hảo, chỉnh chu, hay bớt hậu đậu, để được công nhận, để được thích hay được thương.
(hình e Bin cưng vẽ lại cảnh 3 tụi mình đứng chụp với đường ray tàu)
23.04.2024