Art by Lucy Campbell
oii cảm giác thật là lạ lùng khi nhìn đồng hồ đã 5g sáng và nhận ra cả đêm qua e ko hề thức dậy khóc mớ hay đòi: mẹ ơi titi!
cuối cùng thì con cũng ngủ xuyên đêm lần đầu tiên, mình vẫn tỉnh dậy nhiều lần theo thói quen xem con đang nằm ở đâu, nhưng ko hề bị giật mình giữa đêm vì đột nhiên e khóc ré.
mình ko biết giấc ngủ có di truyền ko chớ mình và ba là y như nhau, ba còn thảm hơn mình nhiều! suốt ngày khó ngủ rồi mơ lung tung.
chẳng hiểu nổi sao ba có thể vẫn vận hành được với sự thiếu ngủ triền miên đó!
dạo này cả hai ba con cùng đỡ, chớ ko bị ác mộng liên miên như trước, toàn những cảnh bị rượt đuổi, bị đâm,
mấy ngày trước mình mơ mình bị xử chết bằng cách cắt 1 chỗ nào đó trên cơ thể để chảy máu đến chết, mình năn nỉ bác thi hành hãy thương mình và chọn chỗ nào chảy máu nhiều nhất, cắt nhanh mạnh lên để con chết được nhanh chóng.
Bác lần mò cắt tè le chỗ mà mình ko thể chết được, mỗi lần lại mỗi sợ hãi,
xong bác cắt gân chân mình, chỗ mình khiếp nhất,
mà mình vẫn sống, chỉ nằm liệt tại đó ko di chuyển được
cả hai đều khiếp hãi và mệt mỏi, bác bảo thôi ngày mai cắt tiếp!
cảm giác lúc đó nằm chờ ko hẳn là đau đớn tột cùng nhưng đau theo một kiểu gì đó rất khó chịu và sợ, và máu vẫn ko ra, một cảm giác bế tắc đợi, chỉ mong mọi việc kết thúc cho nhanh,
nó giống như cảm giác đơ chiều qua mình lại có. một cảm giác theo kiểu thà có cái gì đó thật đau hơn và sợ hơn để kéo mình ra khỏi cái vùng mông lung kỳ lạ, đầu óc quay cuồng, cơ thể thì rã rời ko chút năng lượng và cảm giác như mình bị trói chặt, ko thở được mà lại ko thấy cái dây trói ấy ở đâu để gỡ.
thật may mắn cho mình, mình phải đi đón con!
chiều qua trời mưa, e ko ra sân chơi như mọi khi mà ở trong phòng nghịch bóng,
thấy mẹ đến chạy ra ôm mẹ rồi kéo tay chỉ ra cửa sổ: mẹ ơi ở ngoài ướt, ko ra chơi được, rồi lại chạy lấy bóng,
mình cạn kiệt năng lượng, ko bế nổi em bé, cũng chẳng buồn dắt con ra, ngồi phịch xuống sàn lớp,
cô Manon đang nói chuyện với mẹ Nam, Nam thì chạy khắp bye bye mọi người,
Minh chạy lại chỗ mình và đưa bàn tay lạnh bé xíu thô ráp cho mình nắm, mình bảo Lagi ra đây nắm tay Minh cho tay Minh ấm lên nào, tay Minh lạnh quá!
thế là 3 người nắm tay nhau,
tay Minh lạnh ngắt nhỏ xíu khô cong da,
tay Lagi ấm bé xinh,
tay mình đang run rẩy,
giây phút đó dễ thương quá đột nhiên làm mình nhoẻn cười, Minh và Lagi cũng cười theo,
Minh chạy đi lấy bóng rồi lại mang lại đưa cho mình. có phải con nhận thấy cô đang mệt lắm nên lại đây chơi với cô ko hả con trai? cưng quá sức cưng!
cái nắm tay ấy với bầu không khí thật dễ chịu ấm áp trong lớp, làm tan đi cái dây nào đó đang trói mình,
cô Nguyệt nói Lagi tự nhiên đi chơi về cái thay đổi ngang ko ai đỡ nổi, giờ ở trong lớp rất thoải mái chơi đùa, lên lớp học tiếng Anh với các anh chị cũng ko cần cô đi theo cùng nữa, lại mới chạy đi khoe với các cô từ lớp mình sang lớp bạn vụ mẹ mới cắt tóc cho,
– mẹ mới cắt tóc cho lagi í, mẹ nói cho mát!
Rồi chỉ lên cái mái ngang ngắn củn còn nham nhở theo xì tai Khá Bảnh theo lời ông nội nói rồi cười hí hí làm cô nào gặp mẹ cũng bật cười kể lại, có mấy cô lớp bên cạnh mẹ ko biết tên thấy mẹ cũng níu lại kể.
Và đêm qua là lần đầu tiên con ngủ xuyên đêm,
mẹ đã được cảnh báo đừng mừng vội, vì đêm nay có thể sẽ khác,
nhưng mẹ cứ mừng cho đêm qua,
cô gái nhỏ lém lỉnh đang thay đổi thật nhiều,
mẹ cũng thế…
phát điên phát cuồng lên vì yêu con!
15.11.2023