Art by Lucy Campbell
mình ko rõ nữa,
khó có thể lấy lí do là bận con hay bận công việc,
vì trước khi có con mình đã thế,
và trước khi đi làm mình cũng đã thế,
mình luôn tìm lí do để bận rộn,
để làm một việc gì đó khác,
thay vì tập thể dục hay đi ngủ sớm,
đầu óc mình thật hay, luôn luôn nghĩ ra việc,
mình đã không thể hiểu được khi một người nói họ chán, hay họ ko có việc gì làm,
ngay cả khi thất nghiệp, mình luôn bận.
điều này ko có gì hay ho hay tốt đẹp,
chỉ là giờ ngẫm nghĩ lại,
mình đã luôn như thế,
có cái gì đó không ổn chút nào với lối nếp này,
ko ổn chút nào.
bận rộn nhất định ko phải là tấm huy chương mà mình muốn đeo cho nặng cổ.
mình ko muốn nghĩ rằng, tất cả những việc mình đã làm để tìm lại giá trị bản thân đều vô nghĩa,
mình đã làm rất nhiều,
ý nghĩ rằng ở đâu đó, một phần nào đó trong bản thân không nghĩ mình xứng đáng được nghỉ ngơi,
xứng đáng được đặt bản thân mình lên trên, làm mình đau lòng.
suy cho cùng, dù mình có đặt ai hay cái gì trong thế giới của mình lên trên,
thì khi thân xác này không còn nữa,
thế giới đó của mình cũng biến mất.
05.10.2023