Art by Lucy Campbell
sáng nay, mình có dịp đi cafe,
tự nghĩ một tâm hồn lãng mạn cần rất nhiều tự do và khám phá như mình phải tìm quán mới nào chill chill đáng yêu mới được,
xong lại lọ mọ nhắn địa chỉ quán cafe cũ quen thuộc cho bạn,
chỉ bởi vì ở đây cafe ngon,
chẳng có gì mới lạ,
quen thuộc, và dễ chịu,
não mình nhận tín hiệu an toàn khi nhìn thấy tên quán, liên tưởng ngay được ở chỗ đó cảm thấy thế nào, vị cafe êm ra sao,
tiếng chuông gió nho nhỏ đung đưa ngay góc mình thích ngồi cùng tiếng chiếc máy lạnh cũ phà phà dường như vẫn dễ chịu hơn một âm thanh lạ lẫm nào đó mình chưa biết tới,
và thế là, lối mòn cũ vẫn quyến rũ hơn,
mình đã đánh mất một cơ hội nuôi dưỡng đứa trẻ thích mày mò khám phá ngóc ngách, mất cơ hội mở rộng, trải nghiệm một không gian, hương vị mới, vào sáng nay,
tự mình quyết định như vậy,
thế mà thi thoảng lại cứ ấm ức trách chồng, sao béo không làm gì mới cho mối quan hệ của mình vậy? e sắp cạn hết cảm hứng rồi đây,
sáng nay vừa nhâm nhi ly cafe quen thuộc vừa tự thấy thông cảm cho béo,
lần này lỡ rồi, type đến đây thì bạn đã đến order, chẳng kịp đổi quán,
để note này đây tự nhắc nhở vậy,
và nhất định lần sau sẽ chọn quán mới!
23.03.2024