Art by Lucy Campbell
– eh mày đã tát ai bao giờ chưa? Tao tò mò ghê ko biết cảm giác tát một ai đó nó như thế nào ha!
– m muốn biết hả?
– ừa, muốn biết mới hỏi m chớ! Nó như thế nào?
– m tát t đi là biết liền!
– m giỡn hả?
– ko, thật! Tát đi, m sẽ biết!
– t làm thiệt á đừng giỡn,
– ko giỡn mà, tát đi cho biết
mình giơ tay tát luôn một phát mạnh vào má Jun, anh chàng chắc cũng hơi bất ngờ dù đã giương mặt để sẵn, kính bay luôn vào bờ cỏ!
– chết mợ, t ko nhìn thấy gì hết, sao m tát mạnh dữ!
– thì m nói mà! tát người khác cũng đã á! Mình cười hí hí nói rồi hai đứa lùng sục cái vạt cỏ cạnh đó tìm kính, má ơi nó văng ở đâu?
L và B vừa đạp xe về ngang qua, nghe câu chuyện phá lên cười chửi hai đứa khùng rồi cả đám tìm kính, lúc tìm ra thì cái gọng đã bị vẹo 1 chút.
xong 4 đứa đạp xe đi chơi.
tự nhiên hôm nay đọc tin nhắn e có cụm từ “special treatment” – “đối xử đặc biệt”, tự nhiên mình lập tức nghĩ đến Jun,
mình đã ko hề nghĩ mình được đứa bạn rất thân hồi cấp 3 này “đối xử đặc biệt” cho đến cả mấy chục năm về sau,
như cái vụ tát và kính,
hồi đó mình đã thấy rất bình thường,
bạn thân phải thế chứ!
tự nhiên mình nhớ lại,
tất cả các ý muốn điên khùng kỳ quái nào của mình, anh chàng đều đáp ứng,
như việc cả mấy năm trời cấp 3 mình đều mang đôi sandal nam rộng thùng thình vừa bước vừa phải lê của anh trai Jun, chỉ vì đến nhà chơi mình thấy khoái quá thế là hôm sau đã thấy nó vác giày qua,
– anh m cho t hả? Hay m lấy trộm? Ảnh có biết t là đứa nào ko? Ảnh la ko?
– kệ ảnh, m thích thì cứ mang, hết thích thì trả lại ảnh,
mình thích đôi giày đó cho đến khi tốt nghiệp cấp 3,
báo hại ống quần áo dài của mình đã bị cắt mấy lần,
vì may dài ra để mang giày cao gót lại cứ lê thê trên nền đất đỏ, rách te tua và đỏ ngàu,
hay trong đêm 08/3 hai anh chàng vác xe đạp qua đón mình và L đi chơi,
cả đám hồi đó chưa đứa nào có bồ, mình muốn học đánh bia thế là ok luôn a lê hấp! dù tay mình run mắt thì như bị lệch mãi sau này cũng ko thể chơi bia được nhưng tối đó thật vui quá thể vui,
mình bảo mình cần một nơi vắng vẻ để nấu bánh sinh nhật cho bồ, thế là anh chàng đưa ngay chìa khoá nhà chú cho mình,
– m cứ vào thoải mái, nhà này t trông
hai đứa hì hùi nhóm lửa nấu nấu để rồi sau đó phải tiêu huỷ luôn cái bánh cứng như đá.
hộp nhạc xoay thật dễ thương đầu tiên,
cành lan ghép miếng gỗ nhỏ đầu tiên, mà mình đã tiện tay tưới sữa lên và nó bị kiến ăn rồi nghẻo,
căn nhà diêm đầu tiên, mà mình đã tháo tung ra xem có thật là ko dùng keo, rồi bắt anh chàng lắp lại,
đều do anh chàng tặng,
mình có chán đời, buồn bồ thì anh chàng cũng luôn ở đó an ủi, chở mình đi dạo trên chiếc xe đạp ko thể cũ hơn,
nghe mình chạy ko nổi môn thể dục ở trường thế là 5g sáng chạy qua nhà kêu í ới bắt mình dậy chạy, kệ ai kêu mình cứ ngủ, kêu chán tự về!
điều kỳ lạ là, tụi mình chưa bao giờ thích nhau, ít nhất là hồi đó và tới mười mấy năm sau mình nghĩ vậy,
mình có bồ, là lớp trưởng lớp của tụi nórồi Jun cũng có bồ,
nhưng mà cứ đi chơi, ở cạnh nhau, làm đủ thứ điên rồ cùng nhau như thế,
cả bồ lẫn bạn lẫn cả đám chơi với nhau thật vui!
vì biết ko ai thích ai nên thật thoải mái, ko chút e ngại, ko chút giấu diếm,
thật kỳ lạ là giờ ngẫm nghĩ lại bồ mình ko phải là người đầu tiên nhảy đến trong tâm trí khi nghe cụm từ “đối xử đặc biệt”,
dù anh bồ cực kỳ tốt tính và chiều chuộng mình hết sức, nhưng ko có gì mình quy vào “đặc biệt” hết,
sau cú tát đó, dù mình nói Jun mình thích cảm giác đó, mình ko bao giờ muốn tát một ai lần nữa,
mình cũng ko bỏ dây thun và ớt vào bánh bột lọc lần nào nữa kể khi làm cùng tụi nó ở nhà chị Hiền ngày hôm ấy,
cũng ko còn leo lên mái nhà ông thầy nào khác tìm thư tình cũ thầy giấu cô nữa,
cũng chưa từng có ai tặng mình hộp nhạc xoay, nhà diêm tự chế hay cành lan ghép gỗ nào nữa,
ko còn tái diễn cảnh đạp xe lang thang đói quắt queo cả hai đứa chỉ có 200đ trong túi mà cứ tưởng đứa kia có tiền, dụ nhau vào ăn chuối chiên xong mình phải ngồi lại đó chờ Jun chạy tất tả tìm người mượn 2000đ để “chuộc mình về”,
– m có biết t nhục lắm ko? T phải mượn tiền con nhỏ t ko hề quen, thấy ngồi trong lớp thầy t phải năn nỉ nó t cũng học thầy đó, m ăn nhiều dữ, sau này anh nào mà nuôi nổi?!
nói vậy mà khi nào mình hô đói là nghĩ cách kiếm đồ ăn,
có lần, cả 4 đứa vét mãi được 2000đ, thiếu 2000đ nữa mới đủ đi ăn mỳ quảng, mà đói quá, Jun bảo: t biết làm thịt kho mắm ruốc ngon lắm, L m chạy về lấy lon gạo đi, B về nhà lấy dầu ăn, t chạy ra chợ lấy mắm ruốc của má t, rồi t mua 2000đ ba chỉ 🤣 mình lên nhà chú t nấu ăn,
riêng mình chỉ việc lăng xăng hối nấu,
cả đám hí hửng nấu rồi ăn đúng là ngon bá cháy bọ chét,
chả biết do đói quá hay ngon thật nữa!
Hôm trước khi đi đại học, cả đám kéo nhau lên đồi C4,
đốt lửa trên đồi đến tận khuya,
Jun kéo mình ra một chỗ để tâm sự,
nói với mình Jun thích 1 người bạn cũ từ cấp 2 nhưng mà bả hay ghen mệt quá,
rồi hai đứa cười hí hí,
đó là những lần duy nhất,
cho đến bây giờ,
có lẽ vì thế, nên đến bây giờ,
nó vẫn là một điều đặc biệt.
Cảm ơn m, đã góp phần vào thanh xuân rực rỡ của t, muah muah!
07.12.2023