Art by Lucy Campbell
đôi khi lại có mấy chị em cô bác bạn dì hỏi mình về việc sống ở nước ngoài,
đi xứ này xứ kia,
vì bất mãn nhiều thứ ở đây quá,
mình vẫn nói mỗi người mỗi kiểu, mình ko thể nói ai hợp cái gì nhất hay cái gì là tốt nhất,
và đối với riêng mình, thì sống ở Việt Nam là thích nhất,
ko phải vì ở đây có mọi thứ tốt nhất,
hay mình không bức xúc thứ gì cả,
mà chỉ bởi vì mình biết, mình hợp nơi này vô cùng!
nó đủ lộn xộn, đủ hỗn loạn, đủ phong phú, đủ dễ thương,
cho mình!
như sáng nay ghé chợ làm tô bún bò,
(nguyên việc lúc nào cũng có chợ ở khắp nơi đã làm một thứ làm mình hạnh phúc,)
thì vấp luôn vào mấy cái mỏm sắt nhô lên trên vỉa hè gập ghềnh,
chưa kịp thở dài rên rỉ sao mình cứ hậu đậu quá thể,
đi tong đôi giày yêu thích lâu rồi mới mang lại,
thì gặp ngay cặp vợ chồng trẻ ngồi vỉa hè sửa giày ngay đầu hẻm chợ,
uiiii má ơi nó sướng!
để đôi giày lại xỏ dép người ta cho mượn về văn phòng, tí ra lấy, mất có 40k thôi!
đó, ở VN nó sướng như thế,
cái gì cũng lộn xộn và sẵn có,
khác hẳn ngày xưa mình ở Anh, lỡ tay đóng cửa mà chốt trong, ngồi đợi mất 2-3 tiếng thợ sửa mới tới và quất luôn 60 bảng Anh, tức gần 2tr lúc đó!
chẳng có xe ôm khắp nơi, chẳng lang thang ăn vặt vỉa hè ốc trứng các thể loại, hay tạt đâu đó làm cốc nước ép xin wifi,
mọi thứ điều quy củ, gọn gàng, luật lệ hơn rất nhiều,
chắc chắn điều này sẽ hợp với những bạn mà tính cách quy củ, gọn gàng và có thể tuân theo luật lệ tốt hơn mình,
mình cũng rất thích đi nước ngoài, nhưng đi chơi thôi,
còn ở lại luôn thì trừ trường hợp nào đó quá đặc biệt,
mình sống ở nơi nào cũng sẽ cố gắng thích nghi,
chỉ là nếu hỏi mình để chọn,
mình vẫn chọn ở đây,
Saigon ôm ấp mớ hỗn loạn của mình, và mình ôm ấp sự lộn xộn của ảnh!
20.02.2024