Art by Lucy Campbell
tối qua về nhà mình phát hiện một em chim bé xíu đang đậu trên giá sách ngủ ngon lành,
lagi vào xem chim ngủ với vẻ mặt kiểu: đây là điều bình thường thôi, có gì mà mẹ phải rú lên thế!
xong bồ tèo tắt điện để chim được yên tĩnh rồi lên tầng trên quậy trước khi đi ngủ,
sáng nay mình xuống phòng hóng thì chim vừa bay ra, chắc là đã nghỉ ngơi đủ.
ko biết tại sao mình việc này lại gợi nhớ cho mình chuyện mình đã sợ và tránh việc ở chung với một người khác đến thế nào,
thời gian đầu mới đến SG,
vừa đi xe đò đến SG buổi sáng, sau khi hai cha con đến trường làm giấy tờ gì đó,
xong đi lang thang khắp nơi tìm phòng một buổi chiều và ko tìm được nơi nào phù hợp (với túi tiền),
thì ba bảo: thôi ở với a H đi! rồi bắt xe về luôn ngay trong chiều hôm đó,
con bé mình kiểu trong lòng dậy sóng, chỉ muốn níu áo ba, ở với con thêm 1 bữa ba ơi cho con đi về với, chớ con thấy ghét cái trường đó quá, và ko biết những người trong nhà a H là ai!
nhưng tất nhiên, mình đã ko nói gì,
ở lại một nơi xa lạ, ăn tối với họ rất vui vẻ rồi tối lên giường ngủ ôm gối khóc thút thít,
xe đò ba đi lúc 6h chiều, là lúc chạng vạng ẩm ương mà mình luôn có cảm giác bất an sợ sệt,
mình đã muốn lấy tên blog này là the6pm, là thời điểm trong ngày năng lượng mình bắt đầu tụt,
mình bắt đầu chơi vơi,
bắt đầu rơi xuống khoảng không đen ngỏm của những cơn sóng cảm xúc lên xuống,
nhưng mà tên miền này đã bị lấy mất rồi :))))
nên mình đã chọn the9pm, là thời khắc thứ 2,
thời khắc sẽ quyết định mình có bám vào một cái gì đó được để ngoi lên, và ở yên trong phòng, có thể ngủ vài tiếng để mai đi học,
hay là chìm luôn,
bị đánh bại,
bởi những suy nghĩ cảm xúc của chính mình,
rồi lao ra đường đi bộ lang thang cả đêm cho đến khi kiệt sức,
hoặc phóng xe máy (sau này khi có xe máy) đến một miền hoàn toàn xa lạ,
để cũng kiệt sức quá mà hết nghĩ nổi, hay cảm thấy gì,
rồi quay lại,
diễn cảnh sinh viên đam mê, hạnh phúc.
đó là sau khi mình đã chuyển ra không ở chung với a H. nữa,
là anh họ, người đàn ông được cả dòng họ ca ngợi,
và ai cũng nói mình thật may mắn khi được ở chung với ảnh,
một con người giàu tình cảm, cao to đẹp trai, nấu ăn ngon, làm việc nhà cái gì cũng biết,
một con người cầu tiến ko phụ thuộc vào ai,
vươn lên bằng chính sức mình,
có một gia đình chuẩn mực hạnh phúc,
thời điềm mình ở với anh,
là lúc anh đang ở SG một mình, làm lụng cày ngày đêm để đưa vợ con từ Đồng Nai ra,
mọi người ko biết là,
một đứa con gái 17 tuổi mới đến một nơi bẩn bụi rộng lớn xa lạ,
mình đã ko thể chịu nổi cảnh anh kéo bạn về nhậu nhẹt tới 2-3g sáng,
trong một căn nhà 1 phòng có mình đang mắc màn nằm ngay bên cạnh :)))
và biết anh đã đánh vợ rất tàn bạo,
đến mãi sau này, mọi người mới biết, có lần chị ấy đã sảy thai.
mình đã chỉ nằm đó, giả bộ ngủ, và thức đến sáng,
mỗi đêm như thế,
và sáng hôm sau đạp xe đi học, và kiếm việc làm thêm,
5 tháng sau, khi về tết, mình đã thông báo với ba mẹ, mình sẽ chuyển ra ở riêng,
5 tháng là quá đủ, và mình tự thuê phòng, đã đủ tiền rồi,
ba mình đã rất tức giận, dù mình có nói gì, ba cũng tin anh hơn,
may mà mẹ mình, luôn cảnh giác với đàn ông, đã đồng ý ngay lập tức.
và mình từ một cô bé rất ngây thơ, luôn được giáo dục rất nghiêm chỉnh, đã ra một quyết định “hư hỏng” thời ấy,
mình chỉ có thể cưới một người,
mà mình đã sống cùng trước đó,
một thời gian đủ dài để biết họ là ai.
mình cũng sợ ở chung, dù chỉ là share phòng với các bạn gái, để tiết kiệm tiền thay vì cứ lao đầu đi làm thêm, cúp học triền miên,
vì cũng sợ các bạn sẽ khám phá ra mình là ai,
mình ko muốn ai thấy cảnh mình đã từng đốt hết sách vở, quần áo trong phòng trọ,
hay chạy đến đứng trên cầu Bông lúc 2g sáng, đang hơi tởn vì có thể mình sẽ chết vì bẩn ;))) mình rất dị ứng với mùi,
tự nhiên có bà lão đến hỏi, mấy giờ rồi con, theo thói quen mình nhìn vào đồng hồ,
được cái trầm cảm nhưng lúc nào cũng đeo đồng hồ ;))),
ngước lên thì bà biến đi đâu mất,
mình chợt tỉnh người đi bộ về,
và rất nhiều đêm, trong nhiểu năm, diễn các cảnh điên cuồng khác nhau,
mà gần như chỉ mình mình biết,
đêm qua, một chú chim lạc bay vào phòng, tự nhiên lại nhắc mình ngẫm lại,
bây giờ mình đã tiến bộ ra sao,
khi có thể cảm thấy rất dễ chịu khi ông bà nội và cháu vào ở 2 tháng mỗi mùa hè,
rất thoải mái,
mình đã có thể ôm ấp chính mình và đôi khi xoa dịu người khác.
15.10.2023