Art by Lucy Campbell
năm ấy team building,
bước ra gala dinner được chuẩn bị rất chu đáo, sếp vòng tay mình kéo ra phía chiếc bàn nằm ở vị trí trung tâm nhất, ngay trước sân khấu,
trời vừa mưa xong, tối nhập nhoạng và sàn sân thì ướt nhẹp,
ghế cũng ướt,
mình vừa cúi người lật chiếc nệm ghế còn ẩm ngước lên thì sếp đã biến mất,
và gương mặt “sếp của sếp” xuất hiện ngay trước mặt, chị kéo tay mình gằn giọng cố gắng nói nhỏ nhưng rõ ràng:
– ngồi xuống!
mình chưa kịp định thần trong bóng tối nhá nhem chưa kịp lên hết đèn, thì thoáng thấy khuôn mặt thứ 2 ngay bên cạnh “sếp của sếp” – là sếp của sếp của sếp – người phụ nữ quyền lực đáng sợ nhất cái công ty đa quốc gia to đùng đoàng toàn những chị đẹp sành điệu giỏi giang tham vọng này.
mình đã hiểu ra vấn đề ngay lập tức,
sếp mình vốn hơi cận, và trời thì tối, đã ko để ý bàn này có ai ngồi sẵn, tới nơi nhận ra chưa kịp báo con ngơ ngáo là mình thì quay lưng chạy mất,
khi mình đã ngồi xuống, sếp của sếp thì thầm: sếp e dở quá! đã đến tới bàn còn quay đi, e ngồi yên đó cho chị!
thế là,
một đứa ngáo ngơ ko giỏi giang, ko tham vọng hay hổ báo, mới chập chững vào cty,
đã ngồi chung với hai chị quyền lực hổ báo nhất công ty!
3 người phụ nữ, tại 1 chiếc bàn tròn 10 chỗ, ở vị trí đẹp nhất ngay trước sân khấu,
và tất cả mọi người thì ngồi đầy kín những bàn phía dưới,
nguyên một buổi gala dinner tối hôm đó,
là một cảnh tượng và cảm giác mà mình ko định lại nhớ mãi,
thôi thì kệ mợ thiên hạ, quên luôn cái giai cấp phân biệt vốn đã ko ở sẵn trong đầu, tự nhiên ăn uống và nói chuyện với hai chị sếp, mình lần đầu tiên nhận ra,
hoá ra quyền lực làm có thể làm một người bị tách biệt đến như thế! và đây lại là một một hoạt động “team building” lớn nhất trong năm!
hầu hết ai cũng tránh chị sếp-của-sếp-của-sếp!
đây là điều mình nhận ra khi mới vào công ty, các chị đẹp dù ra ngoài hổ báo kiểu nào, về tới vp mà thấy chị đi ngang đều có những kiểu né tránh rất dễ thương, riêng biệt và đôi khi lộ liễu,
như tối hôm đó, sếp mình đã tránh, và ai cũng đã kịp thấy!
mình đã từng nghĩ,
nếu như mình xác định sẽ xây dựng sự nghiệp trong một môi trường như thế này – điều mà mình đã nhận ra chỉ trong 2 ngày đi làm là mình ko thích hợp,
và trở thành người làm thuê xuất sắc tài giỏi nhất,
như rất nhiều chị đẹp ở đây,
thì chắc chắn mình sẽ tìm cách để được tiếp xúc học hỏi với chị nhiều hơn,
chị đương nhiên là hình mẫu thành công nhất có thể tìm được,
vô cùng quyền lực và tài năng,
chỉ bước đi thôi, chị cũng toả ra đầy khí chất lãnh đạo,
nên mình đã ko thể hiểu nổi,
tại sao mọi người thay vì chạy đến chị ngay khi có dịp,
lại tìm mọi cách để lánh đi?
thực ra đến bây giờ mình vẫn ko hiểu được,
nhất lại là chuyện,
khi mình vô tình ở gần những người quyền lực ấy,
lại bị cả đám đông nhìn ngó, chỉ trỏ hay đá khéo,
Khi chính họ đã lánh đi, chính họ đã đẩy mình lại gần!
Lama Logya dường như rất hiểu tâm lý này, nên dù mình nhận được gì từ ai, đều trong bí mật và Lama đều bắt phải giữ kín, dù chỉ là một chiếc khăn nhỏ,
có lẽ do mình sống ở một xứ hẻo lánh trên núi, nên mình chả hiểu người đồng bằng nghĩ gì nữa,
ngày xưa mình còn cố gắng thanh minh,
kiểu như là ko phải người ta coi trọng e hơn, hay e giỏi giang hơn, hay e có ý định gì cả,
tự nhiên e bị đẩy vào tình huống đó mà,
như gala dinner hôm đó,
hay như khi bất đắc dĩ làm người phiên dịch cho Ngài 42,
chỉ là mọi người cứ tránh, cứ đùn đẩy,
nhưng rồi mình cũng nhận ra chả ích gì,
cũng như nhiều nhiều chuyện khác mình nhận ra,
ko hiểu được vẫn có thể biết và chấp nhận,
rồi tìm cách sống với nó,
tốt nhất cứ ẩn một chút, lánh một chút,
cho nó lành!
04.12.2023