Art by Lucy Campbell
Con heo nhỏ chạy từ ngoài cửa vào khi nghe tiếng mẹ gào lên,
liên tục hỏi “sao hông mẹ?”, “sao hông mẹ?”
rồi leo lên mấy bậc cầu thang nơi mình té vẫn đang nằm đó chưa nhấc chân lên được, ghé sát mặt mình chăm chú:
– mẹ đau ở đâu? Đi từ từ thôi chứ!
mặc cho ông béo cứ lóng nga lóng ngóng gào thét theo rồi cứ định đỡ mình lên mà lại càng làm mình gào lên hơn,
đang đau quá mà nhìn đôi mắt tròn ở đâu ra đột nhiên xuất hiện hỏi mình sốt sắng làm mình buồn cười quá,
đúng là sinh con gái mát lòng mát dạ mà,
từ sáng sớm nay đã biết làm mẹ vừa lòng,
vừa tỉnh ngủ là tót xuống giường cầm cái tách trắng ngúng nguẩy:
– mẹ ơi uống cafe thôi! lagi pha cafe cho mẹ nè,
mình vừa đỡ cái tách không vừa tấm tắc cafe lagi pha ngon quá là ẻm nhắc ngay:
– mẹ “thank you” lagi chưa? 😆
từ lúc mẹ bị đau chân là lập tức chuyển sang bám bố, ko đòi mẹ bế hay mè nheo mẹ nữa,
tối bố bế lên cầu thang còn nói nhỏ:
– bố ơi lagi nhớ anh Sóc, lagi mua vé cho anh Sóc bay víu vào sg
– lagi có tiền ko?
– lagi có “hai chăm nghiền” nè, làm ông bố vừa cười vừa thở dài: con già quá đi con ơi!
mẹ lê cái chân bước đằng sau, vừa về tới cửa đã nghe tiếng em quát:
– ông bố ko được làm việc nữa, trông em! Hư mắt giờ!
vào tới thấy bà cụ non đang vừa ngồi wc vừa chỉ tay ông bố đang cầm điện thoại, chân đung đưa, mặt nghiêm trọng, mày nhíu nhăn lại,
béo vội vàng bảo “rồi rồi” rồi giấu cái điện thoại đi,
riết rồi ở nhà mình, đôi khi mình ko biết ai là “người lớn”,
mấy người “thây lớn” thì quá sức vô tâm và hậu đậu,
còn em bé nhỏ xíu thì lại như bà già,
nhưng thế lại vui,
tụi mình chẳng mấy câu nệ,
sao cũng được,
ai cũng là người lớn và cũng là trẻ con,
mẹ có thể ôm dỗ con cả buổi,
mẹ cũng có thể cứ nằm ra bậc thang cho con dỗ,
mẹ có thể dẫn con đi tung tăng cafe mỗi sáng mát trời,
con cũng có thể mang cho mẹ tách “latte” mà “lagi đi chợ mua về pha í”,
cho ông bố hư ở nhà, vì ổng dám tiếc hôm nay lúc mẹ té đã quên ko chụp ảnh lại,
bảo để mẹ có tư liệu đăng bài “chụp ếch”.
11.12.2023