Art by Lucy Campbell
trong những ngày xưa cũ chao đảo, mình khá sợ rằm,
mặc dù chẳng phải là sói đâu, nhưng cứ rằm đến là mình dễ tru tréo lắm,
sẽ mất ngủ trằn trọc, trong người khó chịu, cảm xúc như con ngựa hoang bị nhốt lâu ngày,
thực ra cái này mãi sau mình mới biết, rằng ngày hay đêm, mùa tới mùa đi, trăng tới trăng đi, cũng ảnh hưởng tới tâm tính con người lắm,
xưa cứ tưởng ta mạnh lắm, kiểu dù trời đất xoay vần thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì, do mình xấu tính/hay tốt tính nên cứ thế, vận hành một mình một cõi chẳng quan tâm trời trăng mây gió,
sau này ngụp lặn trong đống thông tin tứ phía để tìm cho ra “vì sao ta khổ” thì phát hiện ra vụ rằm, thuỷ triều lên xuống, mà người mình toàn là nước, cũng sẽ lên xuống như thuỷ triều, tự nhiên thấy trút được gánh nặng ghê,
thở phào nhẹ nhõm, à, ko phải do mình xấu tính hẳn, mà do bị trăng kích động nữa, 50% chia đều ra cho mình và cho trăng,
cảm giác ko phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những thất thường thật là sảng khoái, mình đã nói, đổ lỗi luôn dễ hơn nhận trách nhiệm mà,
với lại từ khi biết thế, mình cũng được chuẩn bị tốt hơn,
mất ngủ, ah ngày 13, ko phải do mình stress đâu nên phởn đi!
tức anh bồ, ah ngày 14 lão cũng dễ hú, mình dễ điên, phải do lão hay mình xấu hoàn toàn, do trăng nha!
vậy mới nói, kiến thức là sức mạnh, dù mình chẳng nhớ kiến thức này mình đã sưu tầm ở đâu trong mớ hỗn độn mình đã đọc, và cũng chẳng tìm hiểu ngọn ngành cái vụ này đúng hay sai, miễn nó hữu ích với mình là được, miễn nó cho mình sức mạnh là được.
bởi vậy, mình đoán, người ta mới hay ăn chay khi rằm, để thanh tịnh bớt lại chớ ai mấy ngày này cũng lao xao hết trơn, ai mà chả chứa nước!
hôm nay cứ sao đâu mắc mệt, tự nhiên nhớ ra ah rằm nè, tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm cả người, chẳng sao cả, chỉ tí chút đâm chọc thôi, hết rằm là xuôi ngay.
29.02.2024