Art by Lucy Campbell
là điều mình chưa bao giờ mơ ước,
thật vậy!
mình nghe nhiều người xung quanh đôi khi thở dài mơ màng: giá mà quay lại hồi còn trẻ,
riêng mình nghe sợ chết khiếp,
mình chỉ muốn ở ngay tại đây, ở độ tuổi này,
chẳng phải tuổi trẻ mình buồn chán, mà ngược lại quá sôi động,
thật nhiều phiêu lưu, đi đây đó, hẹn hò yêu đương các kiểu,
chỉ là,
trong sâu thẳm, mình chưa bao giờ cảm thấy tự tin và hài lòng với bản thân mình hồi còn trẻ.
mình làm ngành quảng cáo,
và mình nghĩ đây là ngành nghề có thể bóp chết sự tự tin của những cô gái trẻ non nớt và khờ dại như mình,
suốt ngày tiếp xúc với diễn viên, người mẫu, những con người xinh đẹp nhất, thành đạt nhất, và mình đã ko ít lần tự hỏi: tôi là ai? đây là đâu?
trong đầu, mình đã luôn ngầm so sánh, chiều cao, cân nặng, size ngực, làn da mỏng, ngón tay đẹp, số tiền người ấy kiếm được, danh vọng người ấy đang có, tất tần tật mọi thứ, để cảm thấy mình thua thiệt, kém cỏi, thất bại, ngay từ ngày 19-20 tuổi!
những tháng ngày bồng bột và giằng xé, giữa những gì mình nghĩ mình thiếu, và những gì mình muốn có,
càng về sau này, không phải vì mình đạt được thành tựu gì đáng kể so với hồi trẻ cả,
mà có lẽ là mình đã tìm được “chỗ đứng”, không phải trong xã hội bon chen, mà trong trái tim mình, nên ngày càng nhẹ nhàng, ngày càng vui hơn, và an bình hơn,
mình hiểu, chấp nhận và dần thích việc mình là một bông hoa dại,
dù bên cạnh có hoa hồng, hay lan cúc giá trị và rực rỡ,
thì việc là một bông hoa dại cũng thật là đỉnh! cũng có giá trị và quan trọng, ít nhất là trong tim mình, và những ai ghé ngang qua cánh đồng thấy mình nở vào lúc ấy,
mình chẳng còn bận tâm so sánh như thời trẻ, và cũng băn khoăn hơn về việc mình muốn trở thành người như thế nào, thay vì cứ ao ước mình có gì, như hồi còn trẻ,
vẫn là game đời, chỉ là game này nó thú vị hơn, cuốn hút hơn và bình an hơn game thuộc quãng trước. nên mình thích ở đây. ở trong mình ngay bây giờ.
25.03.2024