Art by Lucy Campbell
dù ko phải ko nghĩ đến chuyện này, nhưng một lần nữa, chưa bao giờ mình nghĩ rốt ráo được, về chuyện quản lý suy nghĩ,
nó như một ý niệm quanh quẩn, mà để giải thích ra thì dài dòng rối rắm, lý thuyết này chen xọ học thuyết kia,
một minh chứng sống động của việc chưa hiểu thấu được một chuyện gì đó mà mình nghĩ đã tập hợp rất nhiều sách vở kiến thức lượm nhặt đây đó, mà chả hiểu cốt lõi nó là gì,
đến hôm nay, khi đã có thể gọi tên nó: “quản lý suy nghĩ” thì tự nhiên thấy nó rõ ràng dễ sợ,
những từ, chữ quen thuộc đã tiến tới đứng cạnh nhau, hình thành một dấu ấn khi đã được gọi tên,
và dấu ấn này sẽ ở lại,
quản lý suy nghĩ với mình đơn giản là quan sát dòng suy nghĩ, cái nào có lợi, hiệu quả, thì giữ lại, cái nào thấy hại, chả ích gì thì bỏ đi, và chủ động điều hướng nuôi dưỡng những gì lợi lạc, dành “năng lượng”, “khoảng không” của trí não cho những suy nghĩ lợi lạc, triệt để hạn chế không gian cho những suy nghĩ chỉ làm mình mệt, người mệt, chẳng mang lại ích gì,
có nghĩa là,
mình ghét ai ghét việc gì thì thôi ko để tâm đến người ấy việc ấy,
dành thời gian suy nghĩ đến việc đó, người đó cũng là chú tâm đến họ, cũng là đang dành năng lượng quý báu của mình cho việc mình ko ưa,
chẳng đáng gì đúng ko?
vậy mà mình vẫn thường làm nó,
lo lắng, giận dữ, bứt rứt, phiền não…
dành bao nhiêu năng lượng sống, thời gian sống, ko gian sống, cho những thứ ko cần thiết, cho những người ko quan trọng với mình,
sao ko thể coi tất cả những suy nghĩ, cảm xúc như thế là chẳng lợi lạc gì và cứ thế bước tiếp thôi,
đôi khi chúng ta ko cần quyết định quyết liệt gì nhiều như chúng ta vẫn tưởng,
cứ như ko hành động ngay thì có gì nguy hiểm lắm vậy,
trong khi thực tế rất ít rất hiếm những việc cần chúng ta phải hành động lập tức,
cái cảm giác ý nghĩ hối thúc cấp bách cũng chỉ là một trong những thói quen suy nghĩ ko lợi lạc gì của chúng ta mà thôi,
mình đã thực chứng thấy rằng, chậm lại trong suy nghĩ, quan sát và quản lý sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân là một thói quen gốc rễ, đã giúp mình có thể hiệu quả hơn, thanh thản hơn, hạnh phúc hơn,
rút cuộc thì cuộc đời của chúng ta có gì đâu, ngoài tập hợp những cảm xúc suy nghĩ mỗi ngày,
kể cả thế giới mà chúng ta đang sống, con đường chúng ta bước trên mỗi ngày, con người mà chúng ta tiếp xúc yêu thương,
tưởng chừng như rất thực,
cũng được tạo nên từ những dòng suy nghĩ cảm xúc của chúng ta mà thôi,
Thế thì tội gì mà ko gạn đục khơi trong,
chính suy nghĩ của mình chứ chẳng phải của ai,
để mỗi hơi dễ thở hơn,
để mỗi người dễ thương hơn,
để mỗi ngày dễ chịu hơn,
để cuộc đời dễ sống hơn,
. Yêu con đường đầy thông lá đổ ngập hè.
17.01.2024