Art by Lucy Campbell
Sáng vừa ra xe mình vừa tranh thủ nhắn L mấy quán cafe ngon bên Thảo Điền, chợt giật mình khi nghe bác Nguyên bảo vệ ới:
– sáng sớm đẹp vầy mà dán mắt vô cái điện thoại rồi, người ta phải vừa đi vừa ngắm cây cối chớ!
Mình phá lên cười, vừa kháy bác: đúng quá bác ha! Hoa lá ai trồng mà đẹp quá ta!
Mà đúng là đẹp thiệt! Khu vườn nhỏ xanh mướt, 1 khoảng cúc nhỏ rợp hoa, dọc lối ra vào chung cư là 1 hàng cây cảnh lộn xộn từ các nhà ko trồng được đem xuống nhờ bác Nguyên chăm sóc. Như cây bàng nhà mình, sáng đi ngang qua thấy ảnh um tùm lá mà muốn bứng ảnh lên nhà lại ghê :))). Ngày xưa mang xuống đây te tua còn đúng 1 lá 🍃. Vườn cây này đã bị chặt 2 cây cao mát rợp vì sợ mưa gió đổ cây, mình tiếc mấy tuần trời, mỗi lần xuống sân vẫn thấy trống trống. Trong vườn còn có đủ loại gia vị, bữa nào Lagi húng hắng ho mình hay xuống nhờ bác Nguyên bứng vài bụi sả và các loại lá tinh dầu lên đun nồi nước xông thơm lừng.
Chung cư này là một chỗ cũng hơi lạ lùng. Nằm ngay trong lòng Phú Mỹ Hưng nhưng lại như thời xưa cũ. Ai nghe địa chỉ ở Phú Mỹ Hưng cũng tưởng hiện đại sang chảnh ghê lắm ai ngờ phải leo bộ mướt mồ hôi 4 tầng mới đến nhà mình. đến nơi vừa thở vừa uống nước thấy ngon hơn hẳn!! Mỗi lần mình lỡ xuống mà quên đồ là lại leo lên ná thở. Các bác lao công, bảo vệ đều làm ở đây cách đây mười mấy hai chục năm rồi. Sáng nào cũng í ới cafe với nhau tại cái bàn xin được ngay gần cổng.
Bác Nguyên làm bảo vệ mà đam mê trồng cây, suốt ngày thấy cắm cúi bón phân, làm đất mà quần áo lúc nào cũng sạch tinh tươm. Mỗi tháng đều í ới: p ơi anh chuẩn bị xin vở cho mấy đứa nhỏ dưới quê nè, e góp hông? Hay anh gom dầu ăn cho các cụ, e sắp xếp đi luôn cho vui!
Bác Bảnh bảo vệ thì đam mê báo chí truyền thông😅. Cứ bước ra là: nghe tin gì chưa? Ô này ô kia nào đó vừa bị bắt, ổ có mấy nhà ở đâu đâu đó. Bữa nào trực ca đêm thì hí hửng ngồi cả đêm thu thập dữ liệu, còn ghi chép lại nhỡ đang nói quên :))). Bữa nào trực ngày thì tiu nghỉu vì bận quản mấy đứa trẻ con đi học về và trông xe ko dám online “nghe đài nước ngoài” lâu 😅
Dân tình ở đây thì vài ba bữa lại mang cái gì đó ở quê lên bán ngay trước cổng. Có đợt sôi động gà qué, sầu riêng, nước dừa đến mức mình ngỡ nhà sống ở chợ quê. Và cũng sôi động quá nên bị than phiền “ko giữ mỹ quan” và dẹp chợ.
Vừa kháy bác Nguyên và liếc sơ khung cảnh quen thuộc mỗi sáng, thì gặp ngay mẹ bé Mưa, người phụ nữ “truyền cảm hứng sống thuận tự nhiên” gầy nhom nhách của cả toà nhà, phán ngay: cứ suốt ngày điện thoại, phí cả đời 😅
Mình nghe thấy có lý quá gật gù với chị, dạ e phải lấy điện thoại ghi ngay câu của chị lại cho nhớ!
12.10.2023