Art by Lucy Campbell
– tại sao p ko đối mặt với chuyện đó? tại sao p cứ tỏ ra như ko có gì? Ko bắt người đó xin lỗi? hay nói với họ là họ đã tổn thương mình như thế nào?
e đã rất bức xúc và nói với mình như vậy. mình tin là e nói đúng với cái e nghĩ: mình là người giả tạo. mình đã ko dám đứng lên nói sự thật.
dù mình đã cố giải thích rằng sự thật của mình và của người đều chỉ là tương đối,
cả hai sự thật này đều ko thật.
và mình ko cảm thấy việc đối chất với người này mang lại lợi ích gì cho cả đôi bên.
– có ích gì khi có nói họ cũng chẳng thể thấy được bức tranh mình thấy? và tất nhiên họ đâu có cố tình làm mình tổn thương. chỉ là họ cũng quá khổ, và mình lại là người gần gũi nhất, nên mình là chỗ để họ xả rác mà thôi.
bây giờ đống rác này mình mang theo hay ko, là quyết định của mình, chứ người ta cũng đâu có thể xả hơn nữa. chả ích gì khi lại tổn thương ngược lại họ.
dù e đưa ra những lý do khác nhau để giận dỗi, để ko tha thứ cho mình, người e mà mình yêu thương nhất nhất! mình tin rằng chính hồi ấy, cuộc nói chuyện ấy mới là khởi đầu cho những rạn nứt ko thể hàn gắn về sau.
bác cũng từng nói mình tương tự như thế, rằng hình tượng mình xây dựng về bản thân, những gì mình nói mình mơ ước, và những gì mình làm thời điểm đó, đã hoàn toàn làm mọi người thất vọng, là một sự giả tạo.
khi mình nhận được tin nhắn đó, giữa những bão táp đang xảy ra lúc đó, mình đã nghĩ: mình đã hành động sai,
nhưng
mình đâu có cố gắng xây dựng hình tượng gì, mình đâu có lừa gì ai,
nếu người thầy đã nói như thế này, thì ko cần phải giải thích hay thanh minh nữa,
và mình đã ko đến xin lỗi hay giải thích gì cả trong suốt 3 ngày bác đến văn phòng đợi mình trước khi về Mỹ. mình tắt điện thoại, ko trả lời bất cứ tin nhắn nào. và từ đó tới giờ chưa nói lại một lời nào về chuyện đã xảy ra. mình cũng cắt đứt tất cả liên lạc có liên quan tới bác. mình đổi luôn số điện thoại.
dù mình biết, mình có xu hướng ấy thật,
xu hướng tạo ra một hình ảnh nào đó, ko khớp với hiện mình thực chất là,
đâu đó trong mình vẫn cãi, rằng tự họ tạo nên hình ảnh đó ấy chứ,
như việc mình đã đọc 1000 hay 10000 quyển sách,
tất nhiên ngta nói thế cho vui, chứ cũng chẳng ai nghĩ nghĩa đen nó như thế, nhưng mình thật sự dè chừng với các hình ảnh tương tự,
như hồi chia tay mối tình đầu,
mình đã nhận ra anh yêu một hình ảnh trong đầu anh tạo ra, hình ảnh đấy ko liên quan gì tới mình cả,
tất nhiên mình cũng thế thôi, mình cũng tạo ra một hình ảnh, chứ cũng chắc gì đã hiểu người ta,
(nhưng anyway, đó là một câu chuyện khác)
Có lẽ do cách mình nói chuyện, cách mình hứng chí lên vì mình là người có thể rất hứng chí khi gặp những ý tưởng hay ho,
hoặc do mình đã mơ mộng thành lời,
hay điều gì khác nữa mình chẳng biết,
mình chỉ biết là mình hoàn toàn ko cố tình giả tạo,
mình ko cố tạo ra hình ảnh gì để gây ấn tượng với ai cả,
maybe trừ lúc đi sales :)))
12.11.2023