Art by Lucy Campbell
hôm qua béo bảo béo hồi hộp với trận super sunday lần này quá, nếu mà asernal thắng mẹ muốn gì bố cũng chiều,
mình bật cười nhớ lại, ngày xưa mình cũng thích arsenal như thế,
mình chưa bao giờ là fan cuồng cả, nhưng luôn hứng thú với arsenal,
có cái gì đó thật ngẫu hứng, thật lãng tử, thật thăng hoa,
oiii các cầu thủ arsenal ai cũng dong dỏng cao, y như bác coach Wenger , thật là đẹp!
xong có một đêm, ngồi ở bờ kè phan xích long cùng chúng bạn háo hức xem đội banh yêu dấu, thì thua lãng nhách,
đây chẳng phải lần đầu tiên arsenal thua lãng nhách như thế, và tim mình cứ lên lên xuống xuống theo mỗi trận, phút thăng hoa nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng,
chẳng biết sao lần đó, mình nhìn xung quanh mấy đứa bạn thích arsenal, thấy hình như có bóng dáng lên lên xuống xuống, on and off trong bản thân mỗi đứa, y như đội bóng yêu thích, y như mình,
thế là mình bỏ xem luôn, bỏ luôn từ đó đến giờ,
có lẽ mình đã ko thích sự on and off đó tự trong sâu thẳm,
mình đã bao lần dậy lúc 5g sáng rồi lại bỏ? rồi lại dậy, rồi lại bỏ? rồi lại dậy…
mình đã bao lần tap xong lại bỏ, rồi lại tap rồi lại bỏ,
ngay chính trong blog này thôi, cứ nói viết đều xong lại quên, lại bật máy viết lại, xong lại quên,
chẳng liên quan gì đến arsenal cả, tự trong mình như thế, và mình ko thích như thế,
dù lúc ấy chỉ mơ hồ kiểu: ngán cái đội này quá rồi, cứ cho người ta lên xuống, hi vọng rồi sụp đổ, mệt quá, ko xem nữa! đã cố theo bao lần rồi…
nhưng đến tối qua,
sau khi đã dành ra buổi sáng thứ 7 thơ hồng cafe một mình và thực sự quyết dậy lúc 5g sáng, một lần nữa,
nghe béo nói về trận cầu chủ nhật, thì mình mới thực sự hiểu được lí do mình đã ngừng ủng hộ ngày ấy,
mình ko muốn on and off, mình muốn on and on!
31.03.2024