Art by Lucy Campbell
bữa mình nghe sư Giác Nguyên nói đơn vị gốc, cái nơi luôn kéo mình quay về, là khổ!
niềm vui tự thân khi ngồi yên một chỗ rất ít hiếm,
cả trên thân lẫn trong tâm, đều thấy khổ nhiều hơn vui,
mình đã chẳng suy nghĩ gì nhiều lúc ấy,
cho đến hôm nay mới nhận ra, cái ý tưởng đó nó cứ dai dẳng theo mình mấy hôm nay,
ngẫm thấy thật đúng nhỉ!
nếu cắt hết những thứ ngoại vi có thể làm mình sung sướng,
như một ly cafe thật ngon,
lagi thật khoẻ mạnh vui vẻ,
được béo chăm sóc,
niềm vui của mình tự bên trong có những gì?
ngẫm ra thì cũng kể đếm được vài thứ,
như niềm vui được ngắm nghía cây cối thật xanh rợp khu mình ở,
hay làn gió thiệt mát lành luôn vởn vơ phòng ngủ nhà mình,
xong lại nghĩ ủa hình như mấy cái này hình như cũng ngoại vi nốt,
nếu ko có cây, ko có gió liệu mình có vui ko? ngồi không không làm gì, ko đọc sách, ko ăn ngon, mà thấy vui được đúng khó!
đi tìm niềm vui tự tại đã khó,
mà lâm vào cảnh khổ khi những việc ngoại vi ko như ý lại quá ư dễ dàng,
lagi ho nặng tiếng 1 cái,
ông béo bực bội cái xe đã làm đủ kiểu vẫn chưa hết cái mùi “tổng hợp những thứ kinh của con nít quậy phá” trên xe,
hay đơn giản là một ly cafe quá ngọt, quá đắng,
thiệt dễ dàng để mình tung thân bay vào không gian vô tận của cảnh khổ, của cảm giác ko dễ chịu, nơi thân và trong tâm,
càng quan sát, lại càng thấy mình tâm lực, thân lực yếu đuối cỡ nào,
chỉ cần nghĩ đến đây, thấy chưa, tự nhiên cũng thấy đau, thấy khổ!
thôi thì kệ hết thảy, khổ cũng được sướng cũng được, cái gì nó cũng qua đi hết trơn, kẹt chi chỗ đó,
đơn vị gốc đơn vị gác gì cũng kệ nó luôn, nghĩ tới làm gì,
giờ tốt nhất là cứ đánh một giấc xong dậy đời đưa ta đến đâu thì ta đi đến đó!
thức dậy tập thể dục, rồi ôm hôn con heo nhỏ thật nhiều, rồi pha thêm ly cafe ngon ngon nữa là được,
ngoại vi nội tại gì cứ vui là được,
mà ko vui cũng được luôn vì cách gì nỗi buồn cũng qua, niềm vui sẽ lại đến!
17.12.2023