Art by Lucy Campbell
hai ngày vừa rồi cả nhà đi núi Cấm với chú Ba,
thêm những anh chị hữu duyên lần này và đám nhóc ở văn phòng nữa,
ai cũng mừng rỡ vì chú vẫn đủ sức cho tâm nguyện “gần như lần cuối” này,
trên núi không có sóng, nên mình đã ko thể ghi ngay lại những tiếng động ban đêm trên núi lúc không ngủ được,
chưa lần nào ở đền cô Năm mà mình có thể ngủ,
đêm cứ dỏng tai nghe tiếng các cô rửa rau, rửa xoong nồi, chiên chả chay, nấu canh khổ qua, sắp trái cây, chuẩn bị cho ngày mai cúng sớm,
vừa làm vừa cười nói chuyện tíu tít,
cứ như đang là 2g chiều chứ ko phải là 2g sáng,
ngay dưới cái vách núi ngăn làm 2 bằng tấm gỗ cũ sờn, và cũng là giường tụi mình nằm, cứ kẻo kẹt mỗi khi trở mình,
tiếng mọi người uống trà tâm sự,
tiếng hai anh nào đó trong bóng tối bàn về chuyện Đạo,
xa xa ko rõ ở đâu trên núi này trong không gian đen thui ko ánh đèn ban đêm lúc nào cũng văng vẳng tiếng tụng kinh,
tiếng mọi người lần lượt đi xuống từ vách đá ngắn từ đền trên đỉnh xuống khu nhà dưới để ngủ,
tiếng than thở đêm tối lạnh chẳng có chăn,
thi thoảng lại có tiếng rắm :))),
tiếng ngáy to nhỏ, dài ngắn từ nhiều người khác nhau, từ thím Ba nằm ngay cạnh, và một vài người đàn ông phía bên dưới sàn,
tiếng gió dập mái tôn mỏng và lá rụng,
ở trên này gió ko mạnh như trên mấy thất của Thầy Mây Trắng ở núi Dinh,
dù những thất mình từng ở được dựng chắc chắn hơn, nhưng mỗi khi có gió thì muốn bay cả mái lẫn tường,
và gió rất nhiều đợt,
Thầy đã luôn cho mình ở những thất tiện nghi và gần Thầy nhất,
chứ ko như một số anh chị chắc tu tập tinh tấn, Thầy toàn cho ở những thất sâu trong rừng,
ở trên núi, nếu ở một mình, mới thấy cái tâm mình nó yếu chừng nào,
nghe tiếng lột rột cũng sợ ko biết có phải rắn đang bò vào thất,
tiếng gió nhẹ thì sợ ma, tiếng gió mạnh thì sợ bay mái,
còn lần này, quá vui vì có nhiều đồng bọn,
đến lagi dù ban đầu cứ đòi về nhà mà còn quậy nhảy tưng bừng vì được chơi trúng trò bác sĩ yêu thích,
Duy mang đủ thứ lích kích để pha trà sữa cho cả bọn,
Tuyết Anh thì liên tục là bệnh nhân trung thành năn nỉ bác sĩ Lagi chữa cho, dù liên tục bị từ chối,
bà Mỹ thì nằm võng đu đưa thi thoảng chọc vào một câu rồi cười hí hí,
ai cũng cười lăn cười bò nhiều trận với sự đáo để của lagi,
vì thế đêm trên núi trở nên thật dễ chịu,
và tết thật vui!
19.02.2024