Art by Lucy Campbell
đang đến thật gần,
nhà mình và ông bà cũng rậm rịch plan cuối năm sẽ đi đâu làm gì,
ba thì mỗi lần uống được vài chén vào lại hứng chí,
– nói thế này mấy đứa con thấy được ko, Tết này ba làm chuyến về quê, đón giao thừa ở quê, cúng Ông xong rồi ra bắc, thăm Mai, đi Bắc Ninh, rồi đi Hải Phòng thăm ông bà bên ấy, giờ ba già rồi, ko biết năm sau còn đi nổi ko….
ba nói thế này chắc cũng khoảng mấy chục lần rồi, và lại quên, vì mỗi lần uống hứng lên mới nói.
ba thích tự lái xe, vì sợ đi máy bay, đã hơn 70, mà vẫn băng băng lái từ nam chí bắc,
mình sau này về già chỉ mong được như ba mẹ,
bao nhiêu gai góc, giận tức, hung hăng hồi còn trẻ dần được mài mòn,
để đến giờ,
hai ông bà giờ thật lành, thật hiền,
và khoẻ mạnh,
vẫn quát nhau, vẫn tấm tức,
vẫn nhường nhịn, vẫn ở cạnh nhau,
ba vẫn than thở khổ sở khi mẹ chất quá nhiều đồ lên xe trong mỗi chuyến đi,
mẹ vẫn leo lên xe ba ngủ khì băng ghế sau,
hay quát ầm mỗi khi ba ko để ý nhìn đường, hay nói gì trái ý,
hai cụ ríu rít cuối tuần đi uống cafe với bạn,
và hớn hở đón lagi đến nhà mỗi chiều rồi nhìn nhau bảo:
– con bé này ghê gớm quá, chịu nó thôi, chiều nó thôi, chớ yêu quá!
ông bà nội ở ngoài bắc cũng đếm từng ngày gặp cháu,
mỗi lần gọi điện, bà lại nói: còn…ngày nữa lagi về!
mỗi lần nhìn hay nghĩ về ông bà, mình luôn chợt nghĩ, ko biết về già có được như thế? chỉ cần như thế là hạnh phúc yên ả,
có một góc nhỏ để chui ra chui vào,
vẫn ở bên cạnh nhau hoạch hoẹ nương tựa vào nhau,
đi chơi với nhau, ăn cùng nhau,
ngóng xuân sang,
mong tết đến,
để được đoàn viên,
mình giờ chưa già lắm,
mà đã suốt ngày nghĩ đến tết của những ngày xưa,
có pháo vẫn là thích nhất!
cả đám con nít trong xóm, dù bình thường rất hay cự nạnh bắt nạt nhau,
vẫn tụ lại hẹn hò canh nhà nào đốt pháo,
rồi tíu tít xúm lại lượm mấy tép pháo lép chưa nổ,
luôn nắm chặt trong túi như báu vật, đứa nào nhiều pháo là giàu lắm, thèm lắm,
đợi khi có dịp, lúc người lớn chẳng ở cùng, lại lấy ra hì hụi làm mọi cách để nổ,
rồi hứng chí và hoảng sợ chạy ra xa,
không khí trước tết luôn thật màu nhiệm,
được đi chợ mua quần áo, được đi cùng ba chọn cây,
rồi trong nhà có cả đống bánh kẹo đồ ăn,
thích nhất là được nghỉ học!
và được lì xì!
dù thực tế tiền chỉ chuyền qua tay mình giữ tạm trong chốc lát, nhưng 1 chút ấy cũng đủ để có cảm giác thật giàu có, thật dư dả!
nhắm mắt mở mắt,
cười cười khóc khóc,
nắm tay buông tay,
đi chơi về nhà,
tụt lại bước tiếp,
tết tới tết qua,
đúng là một giấc mộng,
đã qua gần một nửa.
28.11.2023