Art by Lucy Campbell
mong manh ơi là mong manh,
tụi mình như những mảnh thuỷ tinh khác màu,
mong manh dễ vỡ,
mỗi đứa mong manh một kiểu,
mỗi đứa lại vỡ theo những cách khác nhau,
khi nhìn vào sự mong manh của người khác,
mình dễ nói uiii trời ơi, có gì đâu mà phải này nọ, có chuyện đó thôi mà cũng buồn, vậy thôi mà cũng giận, sướng quá nên rảnh,
mình quên mất là mình cũng dễ vỡ, cũng mong manh, chỉ là theo cách khác, mình luôn có cách để lý sự, biện minh để cho rằng sự dễ vỡ của mình là hợp lý, là chính đáng,
cái khổ chỗ đó,
và tụi mình cứ thế va nhau,
vì thấy cách mình suy nghĩ là đúng,
vì thấy cách hành xử của mình là hợp lý,
vì thấy lời nói của mình chẳng có gì phải lăn tăn,
rồi khi đối phương bị tổn thương, bị chạm trúng, thì cũng khó hiểu ko biết vấn đề nằm ở đâu.
Ít ai dừng lại một chút để suy nghĩ, ah thì ra đó là chỗ người ấy mong manh, đó là nơi người ấy dễ vỡ, và dừng lại,
hầu hết sẽ suy nghĩ, hành xử theo kiểu: ủa gì kỳ vậy, tui nói đúng mà! tại vì vậy nè…. abcdef… chỉ hòng thuyết phục đối phương mình hợp lý.
nên tụi mình,
cứ vỡ hàng ngày,
theo những cách khác nhau,
mà kệ, có khe vỡ ánh sáng mới lọt vào được,
đôi khi những kích thích cho mình thấy mình vẫn còn vết thương đó mà quay về chăm sóc,
nên người nào làm mình điên nhất, người ấy có khi hữu dụng cho sự chữa lành của chúng ta. cứ tự dặn vậy đi cho đỡ điên.
13.03.2024