Art by Lucy Campbell
Điều mình thích nhất ở nơi mình sống là cảm giác hàng xóm tập thể thân thuộc thật hiếm gặp ở Sài Gòn,
Cảm giác mộc mạc thân thuộc và chẳng hối hả hiện đại tí nào cả,
Chẳng có thang máy, chẳng có hầm giữ xe hay lễ tân mặc đồng phục,
Vừa đi bộ xuống mấy bậc cầu thang mòn cũ đã thấy ngay cảnh chó mẹ Momo nhà dưới cho con mèo con, nay đã lớn tướng, titi 😂.
Cả nhà phải chào hai ẻm mới yên tâm đi tiếp.
Dù rằng đêm nào về cũng thở dốc đèo bồng nhau cùng đồ đạc lỉnh kỉnh leo lên lầu và rên mệt,
Nhưng sáng ra lại hớn hở đi xuống cầu thang tìm Momo và chào bác bảo vệ đã làm ở đây 16 năm.
Hít hà mùi cây cối ẩm ướt những ngày này trước khi lại lăn mình vào tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng hối hả của một ngày mới, ở những nơi khác, ko phải nơi mình ở.
Vậy nên, dù đi lại bất tiện cỡ nào cũng kiên quyết bám trụ ở đây, cứng đầu ko di chuyển.
Mình đã luôn mơ ước được ở gần công viên. Ông béo thì ước gần sông nước, hồ cá gì đấy.
Sao tụi mình đi đâu nổi khi ở đây vừa nhiều cây lại vừa gần hồ thật đẹp!
Tụi mình chẳng đổi thay ước muốn này tí nào!
Dù rằng tụi mình đang đổi thay nhiều lắm!
Lagi hôm nay tròn 3 tuổi. Lớn bổng, ngọt ngào và những ngày gần đây đã biết cáu bực, đã biết vùng vằng, gằn giọng, quơ đập tay chân! Mẹ biết cơ thể e đang thay đổi nhiều lắm! Con gái cưng cáu nhìn vẫn cưng! 🥰
Mẹ thì đã biết buông lỏng hơn một chút! Miễn sao vui còn lại kệ tía!
Hôm nay sinh nhật e mà mẹ nhắng như sinh nhật mẹ, bỏ hết chả làm gì, dù em bé vẫn đi học! Diện đồ ra ngồi cafe chill rồi viết note! Tí nữa còn dự đi massage 😁.
Mẹ nghĩ sinh nhật con nhưng thực ra ngày này mẹ mới vất vả mà! Nên con có quà còn mẹ được chill. Mẹ sẽ làm bất cứ điều gì mẹ muốn ngày hôm nay!
Bố béo thì những ngày gần đây đã lễ lạy hàng sáng ko sót ngày nào. Mình nghĩ tụi mình đã “gần” qua chuỗi ngày soi mói hừng hực chỉnh sửa nhau. Tụi mình đang chớm ở giai đoạn chỉ sửa mình. Một giai đoạn khả thi và nhẹ nhàng hơn nhiều, và đỡ loạn não.
Mình yêu tuổi 40. Yêu những đổi thay.
Dù ban đầu có chút e dè và ngại, có lẽ còn chút kháng cự những điều mới mẻ. Nhưng nếu cứ buông lỏng sự kháng cự hay sợ hãi hoà vào dòng chảy thiên biến ấy, thì tụi mình sẽ cảm thấy thật vi diệu.
Vì mỗi đổi thay là một cơ hội vươn mình nhích lên một chút, là một lần lớn và mở trái tim ra thật rộng, để chứa tất cả những điều mình đã ko thể chứa trước đó.
Mỗi đổi thay là một cơ hội, để cảm thấy mình đang sống.
10.10.2024