Art by Lucy Campbell
hôm nay mình mò vào 9pm lấy tư liệu để làm cái – đã – làm – mình -đầu – tắt – mặt -tối mấy tháng nay: khoá về trầm cảm và cảm xúc tiêu cực! thì má ơi nhận ra mình nhớ 9pm quá, ko thể chịu được lại phải viết vài dòng!
viết cho chính mình vẫn thật thích ơi là thích!
mình thích cảm giác làm một cái gì đó như cái khoá trên, có vẻ hữu ích chút chút cho người khác, nhưng mình cũng mê cảm giác viết gì đó chỉ cho chính mình thôi!
ko hiểu sao giờ mình đã viết mọi lúc có thể viết rồi, viết morning page vào buổi sáng, viết goal, viết kế hoạch hàng ngày, viết blog, viết khoá, viết mail, viết text bán hàng mà thấy vẫn thiếu viết! dường như chỉ có viết ở đây mình mới cảm thấy chuyện viết đủ! chắc phải quay lại với người tình đầu tiên này mất thôi… đã định chia tay em vì một ngày viết quá chừng rồi mà ko dứt được…
nghĩ thấy thật lạ lùng! cái làm cho chính mình vẫn là hữu dụng nhất! haha! vì mình cảm thấy vui ngay lập tức, hứng khởi ngay lập tức chớ còn cái mình nghĩ mình làm cho người khác, đâu biết được nó có hữu ích gì cho ai?
nhưng mà có phải văn hoá bây giờ hướng tới chuyện phải làm cho người khác trước không nhỉ? nên mình vẫn cứ thấy không ổn trong lòng khi chỉ viết ở đây (dù cảm thấy đủ vụ viết) không đủ cái nhu cầu làm gì đó cho người khác!
mình đã tự hỏi: nếu mình hoàn toàn đủ đầy hạnh phúc, nếu mình hoàn toàn… hmm buông tu các kiểu, thì liệu mình có làm cái khoá kia không?? liệu mình có cảm thấy đủ trong lòng không?
vì chưa thật sự buông tu các kiểu, nên mình chẳng biết! chỉ vu vơ vậy thôi…
mình biết mình tham thật là tham, vẫn phải viết ở đây và làm khoá đó, và một đống những thứ khác, mới thấy đủ.
thôi kệ, ko sân si trách móc với cái tham của mình! còn là con người thì cứ tự an ủi cứ tham đi, bớt chút sân si là được.
mùa hè rực rỡ đã qua, văn phòng cũng chuyển, một đống trách nhiệm và công việc ập vào mặt nhiều như nước mưa sài gòn mấy ngày này vậy…
mua thu của sự thay đổi, mùa thu của quay về với bản thân và tự hỏi:
– điều gì mình muốn chăm chút nhất để kịp ươm mầm cho mùa xuân đây?
23.09.2024