Art by Lucy Campbell
là việc mình ko thể nào có thể tưởng tượng ra được,
mình đã thử, và rất ko thích,
thứ nhất vì thích uống trà kiểu truyền thống, mình đã hơi kỳ thị kiểu uống trà mà cho cả đống đường sữa rồi còn cái gì dai dai vào,
thứ hai, mình đã thử, vài lần, và đều rất không thích,
mình vốn ko thích ngọt, và ko thích đá!
vậy mà…
trưa hôm đó mệt lả, đầu óc quay cuồng, đáng lẽ mình nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút,
nhưng nhìn đồng hồ thì chẳng mấy chốc đến giờ đón lagi, và còn một núi việc cần làm ngay trong ngày,
mình nhắn tin: Mỹ ơi mua cho chị cái gì ngọt ngọt cho máu lên não tí, trà sữa nhé!
rồi chả quan tâm loại gì thế nào hút một hơi,
cái ngọt mát làm mình tỉnh cả người,
chỉ 5p sau đầu óc mình đã hoàn toàn tỉnh táo và thoải mái để làm việc,
mình kinh ngạc bắt gặp bản thân đang mót từng hạt trân châu sót lại lẩn trong đám đá chưa kịp tan nhai nhai,
và thốt lên:
Xong phim!
thực ra từ khi mang thai và sinh Lagi, thói quen ăn uống của mình đã thay đổi rất nhiều,
tự nhiên cứ thèm ngọt và lúc nào cũng khát, cũng háo nước,
cộng thêm phần lúc nào cũng cảm thấy hụt hơi mệt mỏi,
mình đã chuyển từ một người kỳ thị đường đến một tên đêm nào cũng lục lọi có cái gì ngọt ngọt pha đá vào uống, nhất là mỗi khi cho Lagi ngủ xong,
như đêm nay,
biết được có ly trà sữa đang đợi mình ngay sau khi có thể dỗ con heo nhỏ đang sốt ngủ lại được,
và mình sẽ có thêm năng lượng thức tiếp đêm nay,
làm mình phấn chấn lên hẳn,
thư giãn hẳn, bố đời hẳn,
giống như việc biết được về nhà sẽ có một nồi cơm nóng hổi ngon lành sau khi lang thang mưa ướt như chuột mệt mỏi ngoài đường đêm tối lạnh buốt,
giống như việc biết cuối con đường sẽ có ánh sáng,
sẽ có ai đó đỡ khi mình rơi,
như việc uống cafe mỗi sáng,
hoá ra từ ban đầu chả phải vì mình thấy cafe ngon,
hay bây giờ thấy trà sữa ngon lúc đầu,
chỉ là cần tỉnh táo,
chỉ là cần có cái gì dựa vào,
để cảm thấy yên tâm, vững dạ,
là mình sẽ tỉnh và sẽ ổn,
mà mình nghiện,
từ nghiện cảm giác nó mang lại,
đến nghiện vị,
là con đường vô cùng ngắn ngủi, chỉ trong tích tắc…
như buổi trưa định mệnh ấy,
đã có lúc nào bạn đang làm một việc gì đó mà ko thể tin được mình đang làm việc đó ko?
như tối nay,
mình vừa nhắn hỏi Mỹ chị nên đặt loại nào vừa béo vừa ít ngọt mà đậm vị trà? và vừa tự hoảng hốt khi thấy mình đang bấm ra những dòng chữ ấy,
là mình đây sao? kẻ ghét trà sữa?!
thế mới nói, ở đời này ko được phép đánh giá, chất vấn hay khinh nghi bất cứ hành động nào của bất cứ ai,
vì ai cũng có thể sẽ là mình!
ai cũng có thể nghiện cafe hay trà sữa,
chỉ cần đúng điểm rơi…
và có Mỹ Mỹ ở bên cạnh,
để nhờ mua trà…
03.12.2023