Art by Lucy Campbell
mình có nhiều sự ngại lười,
như phải dậy lúc 5g sáng,
như uống đủ nước,
như ngồi viết mà không có ý tưởng gì.
rồi cứ kẹt kẹt ở chính giữa bao ngại lười ấy. rồi lại tự trách mình vì đã không nhanh chóng, nhiệt tình hơn.
ngại lười mang một năng lượng hơi trì trệ. hầu hết mọi sự trì trệ làm năng lượng mình bị tụt xuống. một chút ngại, một chút lười, một chút trì trệ, một chút năng lượng lại kẹt lại. cảm thấy bị tắc, không thông được. việc này cứ ảnh hưởng tới việc khác. thành một chuỗi liên hồi. và rồi đến đêm thì thấy mình chưa hoàn thành được việc gì nên hồn cả.
ngay giây phút ấy rất dễ rơi vào một vòng ngại ngần rồi lười nhác khác. và mình nhận ra tại bất cứ giây phút nào cũng có thể đẩy bản thân mình ra khỏi sự trì trệ. cứ bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.
như hít thở một hơi thật sâu,
nhận ra mình vẫn đang nắm trong tay sự sống quý giá,
như uống một ngụm nước mát lạnh,
đặt bút viết ra những điều đang kẹt lại trong mình.
rồi tiếp tục…
18.07.2023