Art by Lucy Campbell
năm nay mình lười đặt mục tiêu,
có lẽ vì mình đã quá thuộc những gì mình mong muốn,
năm nào chả như thế rồi,
chỉ là,
mình nhận thấy mình cũng như hầu hết mọi người,
đã ko thể thay đổi hành vi của bản thân một cách triệt để để đạt được những gì mình mong muốn,
ai cũng có những lý lẽ, những sự trì trệ riêng,
điều mình luôn vô cùng ngạc nhiên, về người khác hay cả về bản thân mình,
là tụi mình cứ mong muốn cuộc sống sẽ khác đi, như chồng chiều hơn hay tiền nhiều hơn, nhưng hành động thì ko thay đổi,
tụi mình cứ như một con thiêu thân lao vào lửa, dù chẳng muốn chết cháy nhưng cứ lao, xong chắc lại thắc mắc dằn vặt sao mình lại cháy cơ chứ!
trong khi chuyện hiển nhiên nhất là đừng tìm lửa nữa, có vậy thôi,
có lẽ nghiệp quá dày nặng, dù có chút le lói ý thức muốn đổi thay, nhưng cỗ máy vận hành đã quá theo đà sẵn,
theo sẵn thì nó khoẻ, chả phải cố gắng gì, chả phải mệt mỏi đấu tranh,
để rồi đi một vòng, tết đến năm mới sang, mình già đi nhưng vẫn ở chỗ cũ,
đến năm nay dường như mình đã quá thấm chuyện này, chính xác thì đã từ năm ngoái thì nồi bánh chưng đã sắp sắp nhừ,
đến năm nay thì kiểu đã nhừ hẳn, nên chẳng hơi đâu ngây thơ hăm hở đặt mục tiêu này nọ làm gì,
cứ thong thả nhấm nháp ngày tháng và thay đổi hành động thôi.
dù gì thì mình cũng đã roda cả nửa năm rồi còn gì,
nửa năm tập đúng một thói quen viết,
đến giờ thì tạm ổn, có thể từ từ chuyển qua viết theo kiểu gì,
maybe đó là mục tiêu năm nay của mình,
chuyển từ chuyện “muốn gì” sang “làm gì” và cứ thế mà làm thôi,
chẻ nhỏ mọi việc ra thành mức thật đơn giản, thật nhỏ rồi cứ cặm cụi làm,
giống như lagi mỗi sáng hay nói: hôm nay lagi là khủng long, grao!
thì hôm nay mẹ sẽ là chị ong nhé! Hôm nay, ngày mai và ngày kia nữa, mình sẽ là 🐝!
03.01.2024