Art by Lucy Campbell
hôm qua tự nhiên mình nhận ra, hoá ra trong mình có một giọng nói nhỏ xíu mà mạnh mẽ “những gì mình nói không đáng/nên để người khác nghe được”.
Wow! mình thực sự hơi tự sốc một chút lúc chợt bừng tỉnh và nghe thấy rõ ràng niềm tin này. Và nhìn thấy cách nó đang chi phối mình.
Không thể tin nổi!
Tự nhiên bao nhiêu chuyện lăn lốc từ đời thuở nào dồn dập ùa về như thác lũ. Những sự việc, sự kiện đã xảy ra và những lí do chính đáng cho việc: tốt nhất tất cả những gì mình muốn nói nên giữ cho riêng mình! Mỗi lần một chút, nhẹ nhàng và mãnh liệt, hình thành niềm tin thấm vào da thịt mình: đừng nói! Có nói thì tự nói trong đầu thôi.
Cho nên mình có viết gì, đâu đó cũng có tư tưởng: Làm ơn đừng ai tìm thấy đừng ai đọc! Đời đúng oái ăm ở chỗ – mình còn muốn kiếm tiền từ viết lách. Thế mới hài! 😆 Một người viết không muốn cho ai đọc nhưng lại muốn theo cách nào đấy có thể chia sẻ và kiếm tiền.
Nhưng có lẽ chính vì thế, chính vì mình sinh ra trên cõi đời này cũng chẳng phải để viết lách, hay để tạo nên điều gì khác biệt, mà chỉ để mở rộng ra, lớn lên, phát triển. Nên vũ trụ mới đặt mình vào ngay giữa những mâu thuẫn. Để mình tự mệt mà tìm ra rút cuộc mình muốn gì, rút cuộc tui sẽ mở rộng ra và lớn lên bằng cách nào đây?
Và làm sao mà mở rộng hay lớn lên nổi nếu không nằm trong hàng đống mâu thuẫn cả nội tại lẫn từ ngoại nhân hàng ngày?!
P ơi, hãy tin là vũ trụ luôn thông thái và luôn đúng mà get yourself together nha!
28.11.2024