Art by Lucy Campbell
Mình hiếm khi gặp ai mình cảm thấy người đó thực sự hạnh phúc,
hàng trăm người,
sống ở quê, thành phố hay ở một phương trời xa lạ,
người Việt hay Thái, Tây,
đàn ông hay phụ nữ,
lớn tuổi hay còn thanh xuân,
giàu ơi là giàu hay chật vật khốn khó,
thường đều sống không như ý,
trừ một người,
Vợ chồng cô là bạn của bác, thi thoảng lại từ Mỹ bay về rồi thăm bác. Mình ko có nhiều dịp tiếp xúc trừ có lần tổ chức tiệc, và cô lên hát.
Oiii mình cảm thấy lần đầu trong đời được gặp một người phụ nhữ đẹp đến như vậy, dù cô đã 70.
Dáng người nhỏ nhắn trong một bộ quần áo màu hồng sang trọng đơn giản, đôi mắt cô sáng lấp lánh đầy sức sống, dáng người yểu điệu đáng yêu vô cùng, cử chỉ thanh thoát và giọng nói dễ thương nhỏ nhẹ mà nhiệt tình như con gái 17 tuổi tò mò muốn khám phá thế giới,
từ cô toát ra một năng lượng cuốn hút khó tả,
năng lượng của sự viên mãn và hạnh phúc!
Mình chỉ đứng ngắm nhìn cô từ xa, và thầm nghĩ rằng: cô là người phụ nữ mình ngưỡng mộ!
Vài ngày sau đó, mình nhận được tin nhắn cô rủ đi ăn trưa. Mình rất ngạc nhiên. Và hồi hộp còn hơn lần đầu bạn trai hẹn :))).
Mình chọn một quán Pháp yên tĩnh gần công viên, rồi kệ mấy cuộc họp, ra đó sớm ngồi đợi. Cô đến vẫn mang năng lượng đầy sức sống, hạnh phúc và tươi mát ấy. Sà vào ngay cuộc chuyện trò ko khách sáo, ko giữ kẽ. Cô còn chu đáo chuẩn bị một túi quà nhỏ, gồm những món nho nhỏ chăm sóc da đáng yêu cần thiết bỏ túi xách cho người phụ nữ chỉnh chu mà mình chưa bao giờ có. Bày mình những tip mà cô đã học được “từ chính nhà sản xuất” của những loại kem này.
Một phép lịch sự mà mình nhớ mãi về sau. Luôn mang một món quà nho nhỏ.
Sau một lúc cười nói như pháo rang về tình yêu, về cuộc sống của một người phụ nữ, cô nắm lấy tay mình, nghiêm trang nói:
– ko biết sao lần đầu gặp con, nhưng cô rất thương con, con có biết là con đang cưỡi sóng ko? Nếu con muốn cưỡi sóng, con phải học cách, nếu ko, con sẽ bị nhận chìm.
Mình ngơ ra, kiểu: cô đang nói về cái gì vậy? Cưỡi sóng gì hả cô?
Cô bảo công việc con đang làm, những thứ con phải xử lý, ko khác gì cưỡi sóng cả. Mình bất ngờ tột độ, hỏi làm sao cô biết con đang làm gì, thi thoảng cô về Việt Nam, mình thoáng thấy cô trong vài phút, xong lại thôi, cô bảo cô biết. Rồi kể cho mình nghe những sóng gió của cô. Một ít. Rồi dặn dò mình đủ kiểu, bảo với mình đừng nói ai mình đi ăn với cô, ko thì sóng còn mạnh hơn nữa.
Mình hơi nuối tiếc vì hôm ấy mình chia tay cô vội vã, cô còn muốn đi uống trà chiều nhưng mình đã phải về họp vì đã hoãn tới lui buổi sáng.
Chắc chừng mấy tháng sau cuộc gặp ấy, thì sóng nổi lên thiệt :))))
Mình đã chưa kịp tiêu hoá những gì cô nói, mình đã bị cuốn đi cùng sự tất bận vô tri.
Mình đã bị sóng nhận chìm, hay đánh ra khỏi cuộc chơi – lại thêm một kiểu hoạ – phúc khác.
Rồi bùng dịch.
Rồi mình đổi số.
Đến giờ mình vẫn chưa gặp lại cô.
Vẫn chưa đưa cô đi uống trà chiều như đã hứa.
Có những tia sáng lấp lánh hạnh phúc chiếu qua đây, và mình đã may mắn được chạm tới, nhưng chẳng đủ trí tuệ để giữ lại bên mình.
26.10.2023