Art by Lucy Campbell
có 1 dịp Thầy xuống núi, hai thầy trò tung tăng mấy hôm rồi Thầy nói mình đưa Thầy lên núi lại,
đi chiều muộn, lại xách theo bao thứ quà bánh Thầy được tặng, mình đã nghĩ chắc chắn phải đi theo phụ Thầy,
luyên thuyên với nhau trên xe chỉ một lát đã đến ngã ba để đi xe ôm đến chân núi,
vừa xuống xe, Thầy giành cầm lấy hơn phân nửa đồ đạc, cầm tay dắt mình qua đường, và ủn mình đi vào phía trong gần vỉa hè khi mình đã cố tình đi phía bên ngoài,
mình gắt bảo Thầy ơi để con đi bên ngoài, con thanh niên mà!
Thầy đẩy vai mình một cái, mình mất đà dạt luôn sang 1 bên, Thầy cười hí hí:
– Thầy với thanh niên ai khoẻ hơn?! Con đi với Thầy, Thầy phải bảo vệ con chứ!
lực của một ông lão đã hơn 90 vẫn thật đáng nể,
– rồi, Thầy khoẻ hơn, Thầy làm con mang tiếng đưa Thầy về quá!
leo lên xe ôm gió vù vù một chút đã đến chân núi, thấy Cô cũng vừa xuống, mình ngạc nhiên hỏi Thầy sao trùng hợp quá,
– trùng hợp gì, Thầy gọi Cô xuống mà!
– con có thấy Thầy gọi hồi nào đâu?
– thời này ai dùng điện thoại nữa, gọi bằng ý nghĩ chớ!
mình đang mắt tròn mắt dẹt nhìn Thầy thì Cô giựt phắt cái túi đồ mình và Thầy đang mang, bảo Cô lên trước đây, mình chỉ kịp nói với theo:
– cô ơi để con mang phụ chớ,
thì đã ko thấy bóng dáng đâu, thấy mình có vẻ ko vừa lòng Thầy nói:
– Cô khoẻ lắm nha, cô lên chắc 15-20p là đến nơi, đưa con xách khi nào đến?
Mình hậm hực:
– Thầy nói con đưa Thầy về, xong Thầy đi bên ngoài, đồ cũng ko cho con xách, vậy con đi về đây làm gì?
– về chơi với Thầy!
– vậy Thầy nói thế ngay từ đầu đi, làm con tưởng con đi phụ Thầy, bao bọc che chở cho Thầy, giờ ra thế này!
– Thầy nói đi về chơi với Thầy thôi thì có chịu đi ko?
mình cười hí hí, dạ hông, con chơi với Thầy mấy ngày nay rồi còn gì, con còn đi làm chớ!
Thầy gõ đầu mình: đó thấy chưa! Rồi bảo:
– đi, Thầy bày con thiền đi nha, đã đi với nhau phải ra công chuyện chớ!
– ui dạ, cái này duyệt Thầy ơi!
trời đã sập tối, Thầy bảo đừng bật đèn pin, hãy hãy tập trung và tập trong bóng đêm,
rồi Thầy nhỏ nhẻ bày mình hướng suy nghĩ vào bàn chân, cảm nhận từng bước chân, thả lỏng cả cơ thể và điều hoà lại hơi thở.
– con muốn đi núi ko mệt, thì gập người về phía trước, dồn toàn bộ khí xuống bàn chân,
– làm sao con dồn khí?
– ý nghĩ con ở đâu, khí ở đó.
Đang mông lung là cái đầu mình nó loạn thế này, suy nghĩ tản mác khắp nơi, bảo sao ko mệt, thì Thầy đột ngột dừng lại, nhìn xuống đất, nói mình bật đèn pin lên,
mình bật đèn pin và hoảng hốt vô cùng khi thấy 1 chú rắn xanh nhỏ vừa bò ngang qua, chưa kịp rú lên thì nghe tiếng Thầy nhỏ nhẹ:
– con dừng lại ta quy y cho,
mạ ơiiiii Thầy ơiii con sợ rắn vô cùng, nhưng còn choáng váng hơn với điều vừa nghe thấy, sao nó hiểu được mà Thầy nói!!!
đó là mình nghĩ vậy, vì rõ ràng chú rắn đang bò ngang thềm đá chợt đứng lại bất động.
mãi đến bây giờ mình vẫn quá tiếc vì lúc đó bất ngờ quá, ko nhớ ra là nên quay lại cảnh đó, mình chỉ há mỏ đứng nhìn nghe tiếng Thầy rầm rì đọc kinh chú gì đó quy y và ban cả pháp danh cho con rắn,
mình chẳng biết mất bao lâu, thời gian như dừng lại ngay tại phiến đá rêu bọc ẩm ướt tối đen lấp loáng ánh đèn pin, chính giữa vệt sáng chói loà là 1 chú rắn xanh bé nhỏ nằm im re,
cho đến khi Thầy nói:
– xong rồi đó, con đi đi.
thì bà rắn bả ngoan ngoãn bò đi. mình vẫn nhìn vừa sợ vừa hoang mang mình có đang bị ảo giác nào ko, vì mình đã từng bị ảo giác, thì Thầy quay sang mình nói:
– từ giờ nó là bạn đồng môn của con!
what??!! cái con vật xanh lè mà con sợ khiếp đấy ư!?!
mình còn chưa nói nổi nên lời gì thì Thầy nói tiếp:
– con rắn này bé quá, nên nó cũng ko hiểu hết lời Thầy, mấy con rắn to nó biết hết á.
– cái gì vậy Thầy ơi? Rắn to nào nữa? Thầy đừng hù con, con sợ rắn lắm!
– hồi Thầy tu trong hang, có một con rắn hổ mang to ghê lắm, hồi đó khu này rừng hoang vu hết mà, nó chui vào hang Thầy, Thầy nói chuyện giảng giải cho nó nghe, rồi nó cứ ở đó canh cho Thầy, con vật có tính biết mà con! nó nghe nhiều kinh Thầy đọc.
– chắc chắn là nhiều hơn con nghe rồi!
– thì con có chịu lên đây tu đâu, cứ ta bà!
– thì con lên ăn khoai nướng cơm chiên với Thầy là được rồi mà Thầy!
Thầy cười khà khà, ừa, tí nói Cô nấu cơm ăn, con ngủ lại, sáng mai Thầy chiên cơm cho, mình ăn sáng uống trà nha!
– dạ Thầy!
Đột nhiên sáng nay lại nhớ giọng Thầy, thương dáng Thầy, thèm ăn khoai nướng bắp nướng với Thầy,
16.11.2023