Art by Lucy Campbell
Sáng nay, mình nghe Thầy kể câu chuyện một con gà ấp trứng vịt, rồi cứ nghĩ vịt là con của mình và ngăn chúng không cho ra nước,
tự nhiên mình lại nhớ đến câu nói mà mình vô cùng tâm đắc này của Kahlil Gibran:
“Con của bạn, thực ra không phải con của bạn, chúng là những đứa trẻ được sinh ra từ khát vọng đối với cuộc đời. Bọn trẻ đến với thế giới này nhờ vào bạn, chứ không phải vì bạn mà đến. Chúng ở bên cạnh bạn, chứ không thuộc về bạn. Bạn có thể cho chúng tình yêu của mình, chứ không phải là suy nghĩ áp đặt, bởi chúng có ý nghĩ riêng. Thứ bạn có thể chở che là thân thể, chứ chẳng phải tâm hồn, bởi tâm hồn chúng thuộc về ngày mai, nếu như thuộc về mộng tưởng của bạn, thì sẽ chẳng thể nào bước đến ngày mai.” (Blahbleboo dịch)
Mấy ngày nay, mọi sự diễn ra, đôi khi chả liên quan gì cả, vẫn cứ lại thôi thúc mình viết về con nít, biết đâu sẽ có đôi chút hữu ích, biết đâu sẽ có ba mẹ tương lai của mình đọc :))) và họ sẽ biết trước rằng: mình có một tâm hồn tự do, hãy yêu thương và ủng hộ, đừng áp con vào khuôn nha ba mẹ ơi!
08.04.2024