Art by Lucy Campbell
Đây là người hùng của mình sáng nay,
Khi biết tin cục cưng này cho 1 em mèo con lạc mẹ ti ti “một cách quyết liệt nguyên đêm” theo lời mẹ Mưa kể,
Dù Momo ko còn chút sữa nào cả.
Bé mèo cũng ko vì titi chả có tí sữa nào mà dừng bú.
có lẽ bé cần sự gần gũi, ấm áp và cần “bám”,
Momo cũng thế, cũng cần cảm giác chăm sóc gần gũi và để 1 e mèo bé xíu bám mình ko dứt. Xách hộp mèo đi là nhảy loạn lên lo lắng.
Con vật còn có bản năng như thế,
đôi khi con người lại để những suy nghĩ, tư tưởng, học thức các kiểu làm mờ đi những bản năng nhu cầu cơ bản tự nhiên nhất của con mình,
ko hiểu được tính tự nhiên là ưu việt nhất, vì đã được qua quá trình chọn lọc, thiết kế, tiến hoá bao nhiêu triệu năm để loài người tồn tại được,
Đến giờ mình vẫn thở dài khi nghe một ai đó bình phẩm về việc Lagi, hay bất cứ một em bé nào, là “quá bám mẹ”,
mọi người thấy việc các em bé “độc lập” ở độ tuổi lên 1, lên 2 là điều nên rèn luyện và hướng đến,
mà ko nhận ra, chính bản thân mình,
ở độ tuổi 20,
độ tuổi 30,
hay 40,
cũng vô thức bám lấy một ai đó hay một cái gì đó ko dứt,
nếu ko có chồng ngủ cạnh, là mất an toàn, là bất an,
khi khóc lóc, trách móc thì luôn muốn bạn đời ôm ấp vỗ về,
Nhưng lại nghĩ một em bé còn chưa đi học lớp 1, hay đã học cấp 1,
phải nên mạnh mẽ,
ko khóc, hoặc khóc thì tự nín, nhanh!
ngủ một mình,
Tự ngủ lại ngay cả khi em hoảng sợ khóc thét giữa đêm.
“cứ để con khóc vài đêm là con quen, rồi con sẽ ngoan hơn, và độc lập” như lời anh bán bún gần nhà đã hăm hở hỏi mình có “easy” chưa khi thấy mình bế Lagi vào ăn. Rồi rất tự hào khoe bé thứ 2 của anh đã tự lập như thế nào. Và giá như anh biết sớm hớn về “easy” để không khổ đến thế với em đầu “hoàn toàn bám mẹ”.
mình thấy việc em bé bám mẹ là một điều hoàn toàn tự nhiên, và hợp lẽ, như chú mèo con bé bỏng đã hoàn toàn bám dính lấy Momo – một cô chó mẹ già cằn cỗi, ngỡ là mẹ mình vì được titi.
ngay cả người lớn đây, khi vào một môi trường mới, dù đã kinh nghiệm dạn dày, vẫn có đôi chút e ngại sợ sệt,
và sẽ tốt biết bao nếu có một người lớn khác bên cạnh lúc chuyển giao,
thế giới này thật hoang mang, rộng lớn và bao nhiêu điều lạ lẫm, nhất là với em,
bé tí đi còn chưa vững, chưa thể tự ăn chớ nói gì đến tự kiếm ăn,
thì sao lại ko bám lấy một người lớn gần gũi tin tưởng nhất cho đến khi e thật sự vững chãi?
tất nhiên em sẽ quen thôi, sẽ ngừng khóc khi đã khóc to cầu cứu mà ko ai đến,
người lớn thấy ko hiệu quả nhiều khi vẫn cứ cắm đầu làm rồi than trách cuộc đời chớ ko chịu thay đổi hành động của mình,
còn e bé nào cũng rất thông minh, hơn cả người lớn,
e sẽ tự điều chỉnh hành vi của mình,
e sẽ tự nín khóc,
sẽ tự ngủ lại,
khi người lớn tưởng rằng e ko khóc thì e ko sợ hãi,
mà ko biết rằng trong im lặng, e vẫn rất sợ,
trong bóng tối có một mình trong căn phòng rộng trang trí xinh xắn kỳ công chỉ dành riêng cho em,
vì e biết có khóc thì cũng thế thôi, hay khóc là hư và ko được thương nữa, người lớn vẫn hay doạ như thế,
và e lớn lên, thật mạnh mẽ, trong mắt tất cả mọi người, chẳng bao giờ khóc,
chỉ có riêng mình e mới biết mình vụn vỡ như thế nào,
như bác Thu Hà á Lagi ơi, dù có 279k followers trên FB thì vẫn phải học bao khoá chỉ để khóc được thôi,
để bữa nào cafe bác kể con nghe,
nên để tiết kiệm tiền học khóc cho con về sau, giờ cứ khóc và ôm bám mẹ thoải mái nhé!
dù con khóc bám kiểu gì mẹ vẫn yêu con khủng long của mẹ vô cùng, và ko bao giờ nghĩ con hư hay con yếu đuối,
mẹ biết con đang cầu cứu mẹ, đang cần cảm thấy an toàn hơn mà thôi,
Rồi để dành tiền học khóc đấy mà dẫn mẹ tung tăng! 😚
14.10.2023