Art by Lucy Campbell
một mình (alone) chứ không phải mình thích sự cô đơn (lonely)
tuy rằng,
phải thú nhận đôi khi sự cô đơn cũng làm mình cảm thấy rất dễ chịu,
từ khi quen béo, với một sự dính chặt nào đó,
và nhất là sau khi sinh Lagi,
thì thời gian ở một mình của mình rất hiếm hoi,
dù mình đã hết sức động viên béo hãy tách ra bớt, hãy đi thăm S một mình, hãy đi về quê một mình, tức là hãy đi đâu đó khi cần một mình,
đừng lôi mình đi mọi nơi chung,
để mình có thể một mình,
nhưng mà béo sẽ ko chịu,
giống như Liên ngày xưa, cứ đi chơi là lại kéo mình đi chung cho bằng được,
nhớ hồi Lagi 8 tháng, mình đăng ký cho con lớp cảm thụ âm nhạc ở q3,
lớp học có phụ huynh vào chung cùng,
ông bà và ông béo ai cũng rên rỉ,
học xa, học phí đắt, được có 1 tiếng,
sáng chủ nhật nào cũng phải đưa con đi.
mình đưa lagi vào vài tháng đầu, xong từ từ dụ béo đưa e vào thay,
đến nơi mình đi vội đến quán nhỏ gần sát đó,
gọi 1 ly cafe bơ béo thơm,
mở laptop, hay một quyển sách,
hay chỉ nhìn mọi người xung quanh,
và được một mình,
ít ai biết được 1 tiếng đồng hồ vào mỗi sáng chủ nhật này đã cứu rỗi mình tới mức nào,
mình tin chắc rằng mình tỉnh trí được, là nhờ 1 tiếng mỗi tuần này,
đôi khi, vì một lý do nào đó, chủ nhật hôm ấy,
mình chẳng có được 1 tiếng này,
ngay trong lúc đó, tim mình đập mạnh,
một cảm giác hụt hẫng gần như là tức giận trỗi dậy,
chỉ có một tiếng mỗi tuần sao mà khó khăn như thế,
dần dà, Lagi lớn lên, công việc của béo cũng bận rộn hơn rất nhiều,
mình đã có nhiều lựa chọn để có thể một mình,
nhưng rồi chính mình cũng lại bị công việc cuốn đi,
nên dù đã có thể sắp xếp,
lại quên dành thời gian một mình ấy cho bản thân,
trưa qua,
gửi con bên ông bà,
kệ ông béo xoay xở với một đống việc,
mình ra quán nước gần nhà làm một ly cafe dâu tằm mát lịm,
giở sách ra đọc,
giở sổ ra ghi,
một mình,
mình đã cảm thấy dễ chịu biết bao…
mình ơi, hẹn hò với tui nhé! kể từ đây,
12.11.2023