Art by Lucy Campbell
mà tại đêm qua thức tới gần 1g sáng tim đập thình thịch theo nhịp phim Vương Triều Tudor,
rồi sau đó lại thức thêm 5 lần 7 lượt vì em bé Latte ho quá thể,
thay vì thiền và tapping trước khi ngủ thì mình đã tự nhồi nhét vào đầu óc những căng thẳng, kịch tính của những số phận kỳ lạ trong một thời đại cải cách biến động vô cùng của nước Anh.
rồi tại chẳng kịp ăn sáng.
nên chỉ cần 1 tí kích thích là bị kích động khó chịu. chớ nào phải tại người ta.
người ta chỉ là cái cớ để sự kích thích khó chịu này trỗi dậy.
sự mêt mỏi cơ thể sẵn có chỉ là nguyên nhân tầng thứ nhất.
tầng thứ 2 và là gốc rễ là gì, thì trí nhớ của mình không thể nhớ lần ra nổi…
lần đầu tiên ấy, lúc mình có cảm giác tương tự thế này – lúc hạt giống của cảm giác bực bội, khó chịu, mất an toàn đầu tiên được gieo xuống, có lẽ đã bao ngàn kiếp trước, có lẽ từ hồi Tudor :))))
nên cứ phải tụng “I choose to respond” – Mình lựa chọn đáp ứng – khi xảy ra những chuyện không vừa ý. và lại tự rà bản thân:
– mình cảm thấy như thế nào với sự kích thích này?
– tình huống nào mình đã có cảm giác này trước đây? trước lần này – lần trước 1
– trước lần “trước 1” kia là tình huống nào?
hỏi mãi cho đến khi đầu óc không thể nào gợi nhớ ra được nữa…
vì suy cho cùng thì quá trình này đâu phải để cho đầu óc lý trí của mình nhảy vào mà phân tích đâu, nên có nhớ hay không, cũng chẳng khác gì nhau.
22.07.2023