Art by Lucy Campbell
trên cầu trượt xung quanh toàn thông thật mát của Gozo, mình kêu lên khi thấy Lagi đang trượt đè lên 1 anh ở dưới,
– lagi ơi, coi chừng đè lên anh,
thì mình hẫng chân trượt đè lên cả hai đứa, lagi thì la mẹ ơi, mình thì la trời ơi, anh chàng kia thì cười như nắc nẻ 3 đứa trượt vèo xuống cát,
ô béo đơ mặt nhìn tụi mình vẻ bất lực,
ko biết sao vụ này làm mình nhớ đến tối hôm trước khi đang lên một danh sách dài cho Mỹ tụi mình sẽ đi chơi những đâu khi kiếm ra tiền (ngày càng nhiều) thì ẻm phán ngay:
– bây giờ mục tiêu người trưởng thành là phải mua đất!
xong lại nhớ đến anh bảo phải uốn nắn trẻ con.
mình nghĩ mình chưa bao giờ trưởng thành cả,
cả trong suy nghĩ lẫn hành động,
làm sao uốn nắn con?
nên,
mình chỉ chơi với con, đặt ra một số giới hạn, cùng khám phá những thứ con có vẻ sẵn sàng khám phá,
như hôm nay sau khi thổi nến xong thì S rất tò mò thích diêm, có vẻ còn thích hơn cả bánh hay món quà anh chàng mơ ước (vào lúc ấy),
mình hồn nhiên bảo: ra đây cô bày cháu quẹt nè, thì ô béo gào lên: ko được chơi lửa, nguy hiểm!
mình thì nghĩ cái gì càng nguy hiểm thì mình càng nên ở đó bày cho con, để con khám phá một cách an toàn hơn là khi ở một mình.
mình nghĩ người lớn cấm đoán trẻ con quá nhiều thứ,
nên hai cô cháu hí húi quẹt gần hết nửa hộp diêm,
quan trọng là, mình ko nghĩ mình đủ trưởng thành, hay hiểu biết, hay thông thái đủ để uốn nắn con, theo nghĩa: mình phải rất cân nhắc khi áp lên con cái khung nào,
điều mình cảm thấy quan trọng nhất trong việc nuôi nấng con,
là tự thay đổi thói quen hàng ngày,
như việc gấp chăn màn mỗi sáng,
thú thật là mình lười dã man luôn,
đêm nào nhà mình đi ngủ cũng như một bãi chiến trường,
có tới 7 chiếc chăn cần gấp,
vô số sách giấy đồ chơi,
đặc biệt là những lúc bận rộn dậy trễ hay đau ốm, mình chỉ muốn lơ để đó, cách gì tối chả phải trải ra ngủ tiếp,
rồi mình lại nhìn con heo nhỏ, thở dài, rồi gấp gọn lại cất vào hộc,
để heo nhỏ lớn lên ko bừa bộn như mình đã từng và đang như thế mọi lúc có thể…
Cũng như thế,
mình có đang tự chịu trách nhiệm và làm chủ cảm xúc mỗi lần tức giận?
mình đang xử lý những mâu thuẫn hàng ngày như thế nào?
mình có cố gắng làm việc chăm chỉ hơn,
có dám theo đuổi ước mơ?
mọi người hay nói là sau khi có con, vẫn phải cố gắng theo đuổi (hay từ bỏ ước mơ) bản thân,
mình ngược lại,
sau khi có con, mình mới có động lực theo đuổi ước mơ của mình,
vì cái khung lớn nhất mình đang áp lên con mỗi ngày,
là hành động và cách ứng xử hàng ngày, là suy nghĩ của mình, là mình có hạnh phúc ko, mình có kiên trì cố gắng ko, có theo đuổi ước mơ ko,
như sáng qua vừa về đến khách sạn, lagi đã tí tởn với lấy hai tách sứ trắng rồi hỏi mẹ:
– mẹ uống cafe latte ko?
mình đã dắt con đi cafe và gọi latte nhiều tới mức con nhỏ này thuộc luôn rồi.
cứ cuối tuần là mẹ ơi đi cafe, ông bà nghe hay nói: con bé này cứ thích đi chơi!
nhưng đó là do mẹ cả… do mẹ đã tha lôi con đi khắp nơi, mẹ đã uống latte mỗi ngày, và dù chẳng để ý gì, con đã thuộc,
bé con ơi, con nhận được cái khung gì từ mẹ, là nghiệp của con rồi,
thôi thì mẹ con mình cùng cố gắng, cùng lớn lên mỗi ngày nhé!
10.12.2023