Art by Lucy Campbell
– hông!
– mẹ ăn gogi đi, ngon mà!
mình nheo mắt nhìn Lagi: lại nữa hả con, sao sáng nào cũng dụ dỗ mẹ vậy! lagi nghiện gogi hả?
– mẹ ăn gogi đi cho mát ruột :)))
rồi lôi sách ra bắt mẹ đọc,
– mẹ đọc “bồng bồng mẹ nấu canh tôm, ăn cho mát ruột đến hôm lại bồng” cho lagi đi,
em bé 2 tuổi cái mũi nhỏ xíu nhảy nhót, quậy phá liên tục, luôn làm mọi người bất ngờ với cái sự nói của em.
và luôn biết cách dụ dỗ ông bà mở tivi cho xem,
điều mà mẹ đã từ bỏ đấu tranh mỗi lần qua nhà ông bà vì quá mệt mỏi tranh luận vụ này,
làm sao ông ngoại có thể cưỡng lại được khi e bé chạy đến chọc léc ông xong nói: yêu ông, rồi khều khều, “ông xem đá bóng ko?, “ông uống bia không?”, rồi cười hí hí. thế là xong! ông ngoại sẽ liếc xéo mẹ: mẹ p độc ác, có tv thôi mà ko cho em xem.
bà ngoại, một người chưa hề biết cách bật tv trong cả cuộc đời mình, luôn tự hào có thể “dạy dỗ” người khác, luôn nói mình quá mềm yếu trong chuyện dạy con, “phải cho nó vào khuôn phép chứ!”
giờ đã biết cách chuyển sang bài mới trên Youtube khi e bảo: chán quá, chuyển kênh!
và thở dài bảo mình: mẹ chịu thôi, nó nhiều âm mưu quá, mà lại ngọt ngào quá, mẹ ko làm gì được. mày liệu mà cho nó học hành tử tế không lại thành giang hồ :)))
ko hiểu sao bà lại nghĩ như vậy luôn, bà luôn là người vô cùng chắc chắn vào cái mình nghĩ, đó là lại một câu chuyện khác…
Chú Ba là người đầu tiên biết mình có thai,
mình là người thứ 2 ;))), vài tuần sau khi chú biết,
chú cũng là người suốt ngày rỉ rả vụ mình hãy có con đi,
mình là dạng người suy nghĩ quá nhiều nên ăn bao nhiêu cũng gầy nhom,
và mình cho rằng có con là một việc rất hệ trọng, hệ trọng hơn chuyện cưới ai, ở với ai,
cưới có thể huỷ, ở có thể đi,
nhưng để đưa một em bé vào đời, là một chuyện cực kỳ hệ trọng với mình,
mình rất yêu trẻ con,
và mình đã nghĩ mình không đủ sức, mình ko muốn con bị đóng khung trong cái khung mình đã bị đóng và chưa tháo ra hết được, rồi sẽ vô thức đóng lên con,
mình không muốn con học theo những thói quen, mô thức mà mình đang có và chưa sửa được,
mình ko tin bản thân đủ vững vàng để ko to tiếng với con khi tức giận hay sụp đổ trước mặt con trong những trận cãi vả,
mình tin con xứng đáng được đối xử một cách trân trọng nhất, yêu thương nhất,
vào mọi lúc,
trong bất cứ hoàn cảnh nào.
và rừng thì cũng chẳng còn,
cây ngày càng trơ trụi,
biển thì ngập rác,
con sẽ lớn lên thế nào trong một môi trường như thế này?
con sẽ nương vào đâu khi bon chen trong thế giới loài người ngu muội này?
mình đã nghĩ nhiều như thế. trong nhiều năm liền. từ một cô gái ao ước có một gia đình nhỏ có 3 đứa con. thành một người cứ yêu, chia tay, lang thang, và không có đứa con nào.
xung quanh mình ai cũng có con.
mình đã chẳng cưới ba lagi. mình đã cưới rồi. ba lagi cũng đã cưới rồi. dù hai đứa ko cưới nhau :)) và như thế đủ rồi. rút cuộc thì tình yêu giữa con người trần tục với nhau cũng là sự trao đổi, là thứ tình yêu hoàn toàn có điều kiện. nương vào nhau mà sống. khi không nương được nữa thì buông. Mình luôn là người buông trước, và ko khổ luỵ gì nhiều cả.
mình không biết tại sao, dù đã chắc chắn với quyết định của bản thân như thế, lại đổi ý.
không phải vì ba lagi, cũng ko phải vì chú Ba,
mà chắc là vì đã trông S. 1 tuần,
đứa bé đáng yêu ko thể tả,
chắc ánh mắt lấp lánh thích thú của con khi bỏ từng khúc cần tây vào máy ép và nhìn nước chảy ra đã đánh động một cái gì đó ở trong mình,
mình đã tiếp xúc với hàng trăm em bé khác, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như vậy,
cảm giác muốn làm mẹ.
đó cũng ko phải cảm giác dâng trào gấp rút gì,
nó chỉ cứ nhỏ xíu, nhẹ nhàng, âm ỉ ở đó.
rồi ba lagi nói, rồi chú Ba nói…
nhưng thực ra vì mình đã muốn,
mình cũng chỉ định thử một lần, ko cần cố gắng gì,
lớn tuổi rồi,
và ngày xưa lúc phẫu thuật u, bs đã nói mình sẽ rất khó có con, khi nào muốn có con thì quay lại bệnh viện,
mình ko nói chuyện này và cũng ko quay lại bệnh viện, cứ thử thôi,
và mình đã có lagi gần như ngay lập tức,
khuya hôm ấy tụi mình đã cãi vả, mình đã khóc lóc mệt mỏi,
vào nhà tắm rửa mặt nghĩ thầm: thôi dẹp hết mấy cái vụ yêu đương này đi, mình chẳng thích hợp sống với ai cả, ngủ một giấc mai thông báo,
thì đột nhiên mình nhớ đến chú Ba lần trước đến thăm, chú cười cười và hỏi con có thấy mệt trong người ko, có thấy gì ko? rồi như một cái máy mình thử thai cho chắc trước khi chia tay,
và thế là xong! một em bé đã hình thành và giữ chân bố mẹ lại, chưa ra đời mà con đã có khả năng xử lý luôn cái tôi ngông cuồng của hai người rồi :))
chú Ba nói lagi đã đứng trước mặt chú và xin vào nhà mình,
điều mà chú chưa từng thấy em bé nào làm cả,
chú rất yêu thương lagi, cũng như chú yêu con em của những người đệ tử khác,
nhưng riêng với lagi, thì chú nhớ mong con xuống, cô bé đã bắt ông Ba nhảy “flower” và chạy ra nắm lấy bàn tay sạm nắng cụt mấy ngón của ông Ba đề tạo dáng cho đúng.
Mẹ phải thu xếp bế con mèo nhỏ của mẹ đến thăm ông Ba thôi,
nghe nói anh C đã khóc rất nhiều,
chú nói với anh thời gian của chú không còn nhiều nữa….
19.10.2023