Art by Lucy Campbell
Sáng nay tự nhiên nhớ Thầy Mây Trắng.
– Thầy ơi, sao giọng Thầy khác vậy? Thầy ốm ạ?
– không, Thầy xem Thiên An Môn khóc nguyên đêm qua 😅. Ah mà giờ Thầy có wifi rồi con gọi zalo Thầy cho đỡ tốn tiền 🤔
– không!!!!!!! Thầy ko nên có wifi!!! Thầy đừng mang thế gian lên Núi!!!
– thế gian trong Tim Thầy, chứ không có trong trí óc Thầy đâu, con đừng lo.
– dạ… thôi để con tính đường “chuyển nhà” cho thế gian trong con..😂
Đây là cuộc trò chuyện mình có với Thầy từ tháng 9/2019. Đã mấy năm rồi không gặp Thầy, chắc giờ Thầy cũng đã thành đám mây trắng trôi ung dung trên bầu trời sáng sớm nay mình nhìn.
“Khi Thầy đi rồi, con cứ nhìn lên trời sẽ thấy Thầy mà, Thầy cũng sẽ bay ngang qua nhắc con nhớ Thầy”. Sáng nay chắc Thầy có bay ngang cửa nhà lúc 6g sáng nắng.
Lâu lắm mình ko lên Núi. Có lẽ sáng nay trời đẹp quá mình cũng nhớ Núi. Mình đã không chia tay Thầy theo cách mình tưởng tượng hay cách mình mong muốn. Buổi gặp cuối hôm ấy đầy những sự hoang mang. Buổi nói chuyện cuối đầy hứa hẹn. Và rồi mọi thứ đã không được như ý…
Sáng nay mình đọc được một đoạn giải thích phowa của Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche trong bài Pack and Ready for Whatever’s Next,
Mình đã nghĩ mình đã sẵn sàng để buông nhiều việc, nhiều thứ, nhiều hoài niệm. Vậy rồi lại nhớ Thầy.
Có lẽ mình sẽ buông giây phút cuối ấy,
để cho mình và Thầy luôn được ở giữa giữa… lúc lên núi lúc 5g sáng hay 11:30g đêm, trò chuyện, đi dạo xe máy, ăn khoai nướng, cùng đi chùa Thầy giảng mình dịch,
và bàn chuyện ma :))))))
01.10.2023