Art by Lucy Campbell
từ mấy tuần nay, mình đã không còn chuyên tâm viết lách,
đúng là như Marie Forleo đã nói, tại một thời điểm, chỉ có thể đầu tư vào một việc, mà mình cho là cốt lõi, quan trọng nhất, làm nhiều hơn thì không thể hiệu quả, mình vẫn luôn là người dễ phân tán và thường làm nhiều thứ, khởi sự nhiều dự án, trong cùng lúc,
và thường là dự án của một ai khác, chứ chẳng phải của mình, đúng như ngày xưa Khoa xem human design cho mình đã nói: chị sẽ bị kéo đi làm việc của người ta!
và những cái mình thực sự muốn đầu tư,
cứ bị đẩy ra phía sau,
chẳng thể làm cho chỉnh chu được,
như việc viết lách này,
trong ngày, mình thường có những phút “a ha”, phát hiện thấy một điều gì đó mà mình muốn viết về nó,
xong lại nghĩ, hmm làm xong bảng tính này, review xong đoạn text này, làm xong plan này,…rồi mình sẽ viết,
và sau đó thì, phút “a ha” hứng khởi ấy bay vào vùng “những ý tưởng tan biến”,
đến lúc có phút giây có thể viết cho đàng hoàng thì a lê hấp! e đã đi!
càng bước chân trên mặt đất nhiều bước, càng nhìn thấy nhiều lần mặt trời mọc lặn mỗi ngày, mình càng thấy khâm phục những người đã kiểu “made it”,
họ thực sự đã rất rất muốn làm điều họ muốn làm, đã thực sự hi sinh nhiều thứ khác, đã thực sự bền tâm, và rất nỗ lực, mới có thể đi một quãng đường dài để thực hiện ước mơ của mình,
sáng nay, cảm thấy những ý tưởng đã vãn đi chẳng muốn ghé thăm mình mấy, mình đã giật mình ngồi viết lại,
viết được vài dòng, thì thấy mặt trời đang mọc đỏ rực ấm dịu, một ngày mới lại bắt đầu,
lại một cơ hội mới để sống,
và mình đã nghĩ: việc vĩ đại nhất, là giống mặt trời, cứ làm một việc lặp đi lặp lại như nhau, mỗi ngày, trong nhiều tháng nhiều năm nhiều thế kỷ, mình chẳng rõ mặt trời đã cứ mọc rồi lặn bao nhiêu ngày tháng, kệ mặc mây hay mưa, kệ mặc trời trong hay vần vũ, ngày nào cũng mọc, rồi lại lặn, và ai trên trái đất này cũng cần mặt trời.
29.03.2024