Art by Lucy Campbell
sáng nay mình quyết tâm tự pha cafe, tự pha trà sữa,
nên vừa đến vp, mình google ngay ministop chỗ nào để mua sữa tươi,
rồi kệ chưa ăn sáng, đi ngay,
chỗ gần nhất cách mình chừng 700m,
một khoảng cách khá gần,
nếu bụng không đói,
nếu trời hôm nay ko nắng nóng như thế,
và nếu mình đã thoa kem chống nắng,
đi bộ được 1/2 quãng đường,
liếc thấy có shop vinamilk mà chê, phải dalat milk mới chịu,
nên quày quả đi tiếp, dù bụng đã bắt đầu đánh lô tô,
xong (chắc do đói quá nắng quá) tự nhiên nghĩ,
tại sao phải ra ministop chứ, ngay khu chợ mà, chả lẽ ko chỗ nào có sữa tươi, thật vô lý,
tại sao mình lại cứng nhắc phải ra ministop?
liền rẽ vèo vào khu chợ,
đi một vòng xung quanh,
ko biết là do đói do nắng hoa mắt ko thấy,
hay ko có thiệt, chỉ biết đã đi vòng vèo thêm quãng dài mà chả thấy chỗ nào để mua,
thoáng thấy có vài tiệm tạp hoá nhỏ, liếc vào cũng ko thấy sữa thanh trùng,
rồi thấy mấy cụ lớn tuổi nằm phe phẩy quạt,
nghi là nếu mà có sữa thật mà xin chuyển khoản hay quẹt thẻ vì trong người chẳng có xu nào chắc ko ổn,
lại bỏ qua,
lang thang nhắm thấy đã hơn 1km,
vẫn chưa mua được sữa,
chợt nhận ra, chuyện mua sữa chẳng khác gì cách mình làm một việc,
đã đặt ra rồi ko chịu cố đi cho tới,
liếc dọc liếc ngang,
xong bày đặt nghĩ mình thông minh tìm cách khác,
rút cuộc là vẫn chưa ăn sáng, và chưa mua được sữa,
mình đã dừng lại định thần một chút,
tự hỏi xem cái gì là hiệu quả nhất bây giờ, chứ mình quyết ko đi bộ về mà ko có sữa,
ah vinamilk!
thế là quyết lết ra đó, mua được 2 hộp hí hửng xách về,
pha ly cafe sữa tươi cùng gói mỳ tôm Mỹ đã mua sẵn chất đầy văn phòng,
má ơi nó phê,
kiểu gì thì kiểu,
phải luôn trụ vào mục tiêu,
quay trở về với mục tiêu,
ko thì đi lạc mất…
12.12.2023