Art by Lucy Campbell
viết xong mục tiêu mồng một thì quay trở lại trạng thái lười không lối thoát,
mình chỉ ngủ,
bình thường ráng dậy,
còn mấy ngày này thì ráng ngủ,
chắc nhờ vậy mà tự nhiên béo lên được 1,5 cân,
thôi đành tự an ủi là tiềm thức mình mạnh thế,
mới ra mục tiêu chăm sóc sức khoẻ cái là lười hết các việc còn lại chỉ ngủ bù,
thực ra thì mình cũng đã cố gắng nghĩ ra các kiểu lý do biện minh cho việc tại sao mình ko viết,
như là thôi tết xoã tí,
hay mình đang bị đau chỗ này chỗ nọ, mình cần nghỉ ngơi,
hay là mình bận chơi bài quá, bận ăn quá,
hay thơ hơn là đầu óc mình cần lang thang,
nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thì cũng là lười thôi,
sức ì thật đáng sợ,
giờ mình mới hiểu, tại sao bác Murakami kiên quyết sẽ không nghỉ quá 2 ngày chạy bộ,
chỉ cần quá 2 ngày thôi,
là cái sự trì trệ lại lẻn vào âm thầm êm ái,
gặm nhấm mòn vẹt những thói quen, những sự cố gắng,
tưởng như là đã vững chắc lắm,
lại nhanh chóng bị bào đi,
để giờ ngồi viết lại, cứ như là từ đầu,
sáng nay thức dậy, thở dài, xong lại tự bảo:
thôi hãy luôn giữ tâm thế như mới bắt đầu,
việc gì cũng vậy,
đối với ai cũng vậy,
hãy giữ tâm thế như khi mới bắt đầu,
để thật háo hức, thật tò mò, thật cố gắng!
16.02.2024