Art by Lucy Campbell
ai cũng có lựa chọn,
dù ko phải ai cũng ý thức được hay đồng ý rằng mình có sự lựa chọn,
rất nhiều người quá bận rộn ở trong tâm thế nạn nhân, luôn thấy mình ở thế bị động,
quá bận để nhìn ra rằng mình luôn có thể quyết định khác, hành động khác.
ở trong tâm thế nạn nhân luôn dễ dàng hơn,
dù có rên rỉ về tình huống hiện tại tệ hại dường nào,
việc một người khác đã làm sai,
người nào khác đã gây ra chuyện,
tôi chỉ là nạn nhân thôi,
luôn dễ hơn việc tự mình chịu trách nhiệm cho những gì đang xảy ra,
làm sao tôi có thể chịu trách nhiệm khi tôi là nạn nhân cơ chứ?!
ngày xưa trong thời gian mình được cho là bị ma ám,
có lần mình gặp một sư thầy, tuổi còn rất trẻ, bảo rằng: do mình đã hẹn hò với người ta, từ kiếp nào hồi nào thì thầy ko biết, nhưng mình ko nên dùng bùa chú cúng bái hay có tâm đuổi người ta đi,
vì mình chính là người đã hứa hẹn, nên mình hãy sám hối và nói chuyện, hãy xin người ấy tha thứ, rồi người sẽ nguôi ngoai và sẽ đi,
tất nhiên hồi đó mình ko chịu rồi,
làm sao mình lại là người phải đi xin lỗi phải sám hối gì chứ?!
mình là người bị hành thê thảm, chết đi sống lại còn gì?!
mình là nạn nhân mà! Người ta phải đi xin lỗi mình mới đúng!
lúc ấy mình ko thể nào chấp nhận được ý tưởng,
trong một vạn nghìn kiếp nào đó, mình đã hứa hẹn với vong hồn đang theo mình,
mình ko thể chấp nhận mình có tí tị ti nào trách nhiệm trong chuyện này cả,
mình còn ko tin chuyện kiếp này kiếp nọ,
dù cũng chẳng thể giải thích được tất cả những chuyện kỳ ảo ma mị đang diễn ra hàng ngày trong chính cuộc sống của mình khi đó,
và mình là nạn nhân,
một nạn nhân đau khổ,
cho đến một ngày nọ,
đau quá khổ quá hết chịu nổi,
thì buông hết tất cả những gì mình cho là mình đúng,
kệ hết đi tôi sai rồi, chịu chưa!?
tôi đã sai ở một cái kiếp nào đó tôi ko nhớ được,
và sai lại lần nữa ở kiếp này khi đã cố chấp vào chuyện mình đúng khi mình còn chẳng hiểu chuyện đó là gì,
nên giờ tôi nhận trách nhiệm, giờ tôi phải sửa thế nào đây? Tôi ko kỳ vọng anh sửa trước nữa! Nhất là trong trường hợp này, kỳ vọng một bóng ma sửa đổi nghe thật kỳ dị quá thể!!
và là nạn nhân thường được thương hơn,
nên đôi khi ở trong tư thế nạn nhân cũng thích,
kiểu như có chị nọ bị chồng đánh tơi tả mà cứ mãi ko thể dứt áo ra đi được,
vẫn đi khóc lóc với hàng xóm với em họ mỗi khi có dịp,
rồi nghe người ta khuyên lơn các kiểu tức giận an ủi, thương xót,
đôi khi ta ít khi nhận thấy, mình đã thiếu tình cảm tới mức mình cần nghe những an ủi chua xót ấy,
mình cần cảm thấy được thương như thế,
nên có đau có khổ mấy cũng cứ chịu,
cái này có hẳn một từ để chỉ “second gain” – một thứ gì đó kín đáo mình âm thầm muốn đạt được khi hành động (có vẻ như rất vô lý mâu thuẫn),
như việc dù biết ba mẹ mắng khi gây sự với bạn ở trường, nhưng thiếu sự quan tâm quá đi, mỗi lần ba mẹ mắng vẫn là có tương tác, vẫn là có giao tiếp, nên con cứ cố tình quậy hoài mà ba mẹ chẳng hiểu tại sao,
hay việc chị nọ cần nghe người ta thương cảm mà chịu đựng chồng, có bỏ ông này thì cũng sẽ lâm vào một ông tương tự,
vì nhu cầu đó vẫn cần, mà mình đã ko nhìn thấy,
cho nên khi nói về sự lựa chọn,
thì mình phải ở tư thế chủ động, làm chủ và nhận trách nhiệm trước đã,
muốn thế thì chính mình phải nhìn nhận được và thoát ra tư tưởng nạn nhân của mình,
mà để thoát ra được thì phải hiểu rất rõ nhu cầu của mình,
và phải thật chân thành cẩn thận xem xét,
mình có đang vướng bất cứ cái “second gain” nào hay ko?!
nếu ko, thì chính mình đang tạo ra mớ bòng bong trong cuộc đời mình,
mà cứ tưởng như bà nào ông nào đang làm như thế,
với lại, dù công cuộc tự mình thay đổi này ko hề nhanh chóng hay dễ dàng,
vẫn khả thi hơn bội triệu lần,
việc kỳ vọng vào sự thay đổi của một ông chồng nát rượu hay xấu tính, hay của bất cứ ạ!
14.01.2024