Art by Lucy Campbell
ngày xưa khi mình ở gia lai chỉ có 4 lựa chọn, đen hay sữa, nóng hay đá,
mình ko chọn cái nào cả,
vì ko uống được cái nào cả, rất khoẻ,
từ khi biết có latte, loại cafe thiệt nhẹ chủ yếu chỉ sữa tươi, lại ko ngọt, lại có lớp bọt thiệt mịn màng trên mặt,
mình chỉ có 1 sự lựa chọn ấy,
đi đâu cũng latte nóng,
vì đá thì mất lớp bọt béo,
vẫn khoẻ nhưng bắt đầu hơi mệt chút,
vì vẫn phải suy nghĩ chọn quán,
chỗ nào lớp bọt mịn béo,
chỗ nào mùi sữa ko nồng át hết mùi cafe,
chỗ nào cafe thiệt êm nhẹ ko nhẵn đắng,
để đáng tiền bỏ ra, đáng cảm xúc háo hức mong chờ mỗi sáng mình đầu tư vào đó,
rồi sẽ hân hoan hay thất vọng khi hớp lớp cafe nóng quyện bọt đầu tiên,
giờ thì thực sự mệt,
vì lại còn cold brew các thể loại,
và lại có cả cafe kem muối,
rồi mình toi hẳn khi phát hiện còn có món cafe kem béo hạnh nhân thật sự gây nghiện hôm bữa hẹn hò,
bây giờ ngoài chuyện chọn quán, còn chuyện chọn cách pha chế nào,
đó là mình vẫn chưa sa vào trò ủ tay các thể loại, và còn các loại hạt khác nhau, rang khác nhau, từ những vùng miền khác nhau trên thế giới rộng lớn tuyệt diệu này,
cảm giác mất mát thật lớn lao, cứ như bị vuột đi một hợp đồng thơm béo,
trong chiếc tách nhỏ sóng sánh thứ chất lỏng nâu nhạt thật ma mị, thật đáng yêu,
và còn tiếc tiền kinh khủng,
khi bước vào nhầm quán, order nhầm món,
ai ai cũng nói thế hệ trẻ bây giờ ngày càng sướng,
bao nhiêu là sự lựa chọn, từ đồ ăn thức uống tới quần áo, nghề nghiệp,
mình thì lúc lặng im, lúc nói ra miệng,
rằng ko, thế hệ trẻ khổ hơn chúng ta ngày xưa nhiều,
nguyên việc nhìn thấy, tiếp xúc với tất tần tật những sự lựa chọn trước mặt,
đã đủ choáng ngợp, đã đủ loạn trí,
sự lựa chọn rất nhiều,
nhưng sự lựa chọn nào mang tới bình an thì quá khó mò mẫm ra, trong đống hỗn loạn bày ra trước mặt,
như mình đây, mở mắt ra đã bị cái tham cafe ngon dẫn cho lạc lối,
Sg quá đỉnh mà!
Phong phú ngon lành đẹp mê như thế,
rồi xong thì dễ nổi sân, si,
khi cái tham (mà mình cho là rất chính đáng, chỉ là ly cafe thôi gì mà căng) ko được đáp ứng,
khi cái lưỡi ko ưng, óc bắt đầu phản ứng,
cũng có khả năng, một dòng sông suy nghĩ và cảm xúc sẽ cuốn mình đi, theo cái hướng sân si ấy, rằng sao đời ko như ý mình?!
và thật sự luôn, chỉ là một ly cafe…
mà giờ nghiện nên luôn cho rằng đời mình đã thơ lên, tỉnh lên nhiều nhờ nó,
chớ thực tế thì trước khi có nó đời mình vẫn đã rất thơ và tỉnh rồi,
thế mới nói,
mình thật sự ko thể hình dung được,
sự căng thẳng để vận hành được trong thế giới hiện nay của các bạn trẻ,
chắc chắn là các bạn có thể có tiện nghi phong phú hơn,
nhưng mà, để bình an được, thật cần phải nỗ lực hơn mình nhiều lắm!
có thể do mình là kiểu người lớn đã suốt ngày làm rơi đồ hay vấp té,
kiểu người lớn kêu con tôm hùm Alaska là con bò cạp khi Lagi hỏi mẹ ơi con gì đây,
kiểu người lớn cứ nghĩ đến việc học là buồn ngủ, chỉ muốn trốn làm đi thơ thẩn,
nên mình chưa bao giờ có thể ca thán với lũ trẻ: bây giờ tụi em/con sướng lắm nha! hồi xưa tụi chị/mẹ khổ kinh lắm, ăn ko đủ no, chả có trà sữa mà uống, và còn suốt ngày bị doạ: mày mà ko đậu đại học chỉ có đi hái cafe đến hết đời thôi chớ bò cũng ko có mà chăn như thời ông bà đâu!
hay mình chưa bao giờ có thể đồng tình khi nghe những người lớn mạnh mẽ khác nói:
– tụi nhỏ bây giờ được chiều quá nên hư, được bao bọc quá nên yếu đuối, sướng như thế nên cứ hở ra là trầm cảm!
(Nghe cứ như là lỗi của đám trẻ vậy!?!)
trong khi mình nghĩ: chính ra là môi trường sống của thế hệ mình ngày xưa mới là sướng, mới là được bao bọc, cỏ cây thiên nhiên rợp mát, được suốt ngày chạy chơi cùng đám bạn, tự do tự tại tung tăng, bây giờ đám trẻ như bị kìm kẹp lại trong những tiện nghi, trong những khoá học, trong những kỳ vọng của bố mẹ, nó đã đi quá ngược cái tự nhiên,
xong cái lại bị nói: tụi nhỏ thật yếu đuối!
dạ thưa các cha các mẹ, con quý vị rất mạnh mẽ kiên cường đấy! mới chịu được tất cả các áp lực, kỳ vọng mong mỏi của quý vị trong một môi trường như hiện nay, vẫn thức dậy đi học mỗi sáng và lâu lâu mới cãi quý vị có chút tí thôi, chớ yếu như tui là tui ko chịu nổi rồi!
17.12.2023