Art by Lucy Campbell
sáng nay ghé quán cafe thật là xinh trên phố, chợt bâng khuâng khi mắt lướt thấy một loại trà pha được quán đặt một cái tên rất thơ
– “London Fog”,
làm mình nhớ London thế…
Mùa đông lạnh lẽo trời xám ngoét, sương mù dày đặc,
trên đường phố, tuyết chẳng sạch đẹp lãng mạn như trong phim mà nhanh chóng đông thành đá trơn bẩn đục, người ta phải đổ bao nhiêu là muối lên để đường bớt trơn,
những toà nhà màu cũng xám xịt lạnh tanh,
năm mình ở Anh, nghe mọi người đồn là năm lạnh nhất, mùa đông kéo dài lâu nhất và tỉ lệ người tự tử trầm cảm cao nhất nước,
chả biết có đúng ko nhưng đám sinh viên tụi mình cứ bàn tán xôn xao, giọng có vẻ ngấm ngầm tự hào bản thân ko nằm trong những người đã bỏ cuộc ấy,
dù tụi mình ở Bournemouth, ngay bờ biển, ấm nhất, và chỉ có vài bông tuyết rơi, lần đầu có tuyết sau 40 năm,
hôm đầu trời đổ tuyết, mình đạp xe trên đường đi học, mải mê ngắm những bông tuyết trắng muốt xinh đẹp lần đầu tiên trong đời, vừa chạm đất đã tan ngay ra,
đến trường thì được nghe thông báo nghỉ học vì sợ mọi người gặp nguy hiểm khi lưu thông trên đường,
cả đám bạn châu âu phá lên cười như nắc nẻ, vì nhà người ta tuyết ngập gối vẫn đi làm đi học như thường, đây thì chỉ có tẹo tuyết rơi đúng được 2 ngày đã đình trệ cả “thành phố”,
ở Anh ko phân cấp thành phố, hay tỉnh hay thị trấn gì cả, chỉ có tên thôi,
chỗ tụi mình bé xíu đáng yêu, như kiểu Vũng Tàu so với London là Sài Gòn vậy,
Ở Bournemouth được mấy ngày đầu đông, mình tót lên London rồi bay luôn sang Edinburgh, giá vé máy bay mùa đông rẻ ko tưởng – 150k/vé bay từ Anh sang Scotland, thế mà tụi bạn mình còn chê đắt, bảo tụi tao canh vé đi có hơn 30k thôi,
London sương mù đặc đường, lấp loáng ánh đèn rạp hát, những chiếc taxi đủ màu sắc hình ảnh, rạp hát, quán ăn ngon ko thể tả, và công viên thật quá rộng lớn, và bảo tàng to đi miệt mài mỏi gối nhìn hoa cả mắt mãi mà ko thể hết tranh,
mình yêu London, loại tình yêu kiểu sét đánh love-hate từ những lần đầu tiên,
mình ghét phải sống ở đó dù luôn mơ tưởng sống ở đó,
mình ko thể chịu nổi những chặng điện ngầm tối tăm mệt mỏi vô cùng mà cứ bị nghiện đi hết nơi này đến nơi khác ở London bằng tàu điện ngầm mỗi cuối tuần nghỉ học,
mình chán màu trắng xám lạnh lẽo vô cảm của London mà cứ thích lang thang lạc lối ở Soho,
và điều tuyệt vời nhất, mình đã chẳng yêu ai ở đây, dù có vài lần hẹn hò,
chẳng ai chen vào giữa chuyện tình của mình và Anh cả,
mình đã hoàn toàn tự do, toàn tâm toàn ý khám phá Anh,
có những niềm vui ko hề nhỏ khi ta ko yêu ai,
ko yêu ai nghĩa là chẳng mất thời gian liếc điện thoại xem tin nhắn có đến,
ko yêu ai có nghĩa là thích đi đâu thì đi, thích về lúc nào thì về, thích hẹn ai thì hẹn,
và ăn gì cũng được,
quãng thời gian ấy thật tuyệt vời!
tự nhiên hôm nay mắt chạm vào London Fog,
vị của ly trà bồng bềnh ấm nóng ấy cũng ngon y như cái tên vậy,
và mình lại nhớ người tình cũ,
mình nhớ Anh!
06.01.2024